Bà công tước có một cô con gái độc nhất: cô Dona Pilar. Khi
tôi gặp cô ấy lần đầu cô mới hai mươi tuổi và rất đẹp. Cô có đôi
mắt đẹp mê hồn và làn da màu đào – một lời khen tầm thường
nhưng trong trường hợp này với cô là hoàn toàn phù hợp. Pilar
mảnh dẻ, hơi cao đối với một người Tây Ban Nha, làn môi đỏ của
cô làm nổi bật thêm lên hàm răng trắng. Mái tóc dày đen mượt
của cô được chải theo một kiểu rất phức tạp – là mốt vào thời ấy.
Cô ấy rất quyến rũ. Sự khát khao trong đôi mắt đen, sự ấm áp
trong nụ cười và sức quyến rũ trong từng cử chỉ của cô làm
người ta mê mẩn. Cô thuộc thế hệ trẻ Tây Ban Nha đang cố gắng
phá bỏ tục lệ cổ hủ cho rằng tất cả những cô gái trẻ dòng dõi
phải sống tách rời với thế giới bên ngoài cho tới khi lấy chồng.
Tôi thường chơi quần vợt với cô và khiêu vũ cùng cô trong
những buổi dạ hội do bà bá tước Marbella tổ chức. Bà công tước
thì cho là những buổi tiệc với bữa tối và rượu sâm panh, mà bà
người Pháp tổ chức là quá xa hoa. Về phần bà ta, mỗi khi đãi
khách quý tại nhà mình, độ 2 lần trong một năm, bà ta mời họ
dùng nước chanh và bánh quy. Nhưng bà công tước có một trại
nuôi bò đấu do chồng để lại, và khi những con bò mới được đưa
ra trận bà ta tổ chức ăn trưa ngoài trời với các bạn bè và người
trong gia đình nhưng với những nghi thức thời Trung Cổ làm
tôi rất tò mò. Một hôm tôi đi cùng đoàn kỵ sỹ dẫn đàn bò của bà
công tước đi đến một đấu trường ở Séville. Chúng tôi đi ban
đêm, Dona Pilar đi đầu đoàn mang một bộ đồ như trong tranh
của Goya. Thật chẳng có gì quyến rũ hơn là cưỡi ngựa đi trong
đêm trên những con ngựa vùng andalouisia và theo sau là một
đoàn 6 chú bò tót được bao bọc bởi một đàn bò trong tiếng cồm
cộp của móng bò.
Rất nhiều người giàu có hoặc có địa vị, đôi khi vừa giàu có
vừa có địa vị, đã từng cầu hôn với Dona Pilar nhưng mặc cho mẹ
cô trách mắng, cô đã từ chối tất cả. Bà công tước lấy chồng từ
lúc mười lăm tuổi và thấy không thể chấp nhận được khi con