định sẽ không nhượng bộ con gái nữa và khi nói chuyện với
Pilar bà đã nói cho cô biết rằng cô đã lẩn tránh quá lâu rồi, bây
giờ phải lựa chọn giữa hầu tước San Esteban và tu viện.
— Con sẽ không lấy ông hầu tước mà cũng chẳng vào tu viện.
Pilar trả lời.
— Thế con làm gì đây? Mẹ sẽ chẳng giữ con bên mình lâu hơn
nữa đâu.
— Con sẽ lấy José Leon.
— Ai vậy?
Pilar ngập ngừng một lát, và có thể là hơi đỏ mặt một chút, ít
ra là người ta cũng hy vọng như vậy.
— Anh ấy là người đánh xe của bà bá tước.
— Bá tước nào?
— Bà bá tước Marbella.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ bà công tước và tôi biết rằng khi nổi
giận thì bà ấy hoàn toàn thay đổi. Bà la hét, van xin, khóc lóc cố
gắng làm cô con gái đổi ý. Màn kịch rất dữ dội. Có người còn nói
rằng bà công tước đã kéo tóc con gái để đánh nhưng tôi biết,
trong trường hợp ấy, Pilar thừa sức chống đỡ. Cô khẳng định lại
với mẹ cô rằng cô yêu José Leon, anh ta cũng yêu cô và cô đã
kiên quyết sẽ lấy anh ta làm chồng. Cuối cùng bà công tước phải
triệu tập một cuộc họp gia đình để giải quyết chuyện này. Và, để
tránh nỗi nhục cho gia đình, họ đã quyết định gửi Pilar về nông
thôn cho tới khi nào cô quên cái mối tình ngông cuồng này đi.
Pilar đã dò biết được dự định của họ và đã nhanh chân trốn đến
nhà bố mẹ người yêu. Đó là những người đáng kính, họ sống
trong một căn hộ xoàng xĩnh ở khu Triana, phía bên kia sông
Guadalquivir.
Sau sự việc ấy, chuyện không thể giấu được nữa. Trong các
câu lạc bộ, người ta bàn tán rất nhiều về chuyện này. Mọi người
vừa cười hỉ hả vừa bàn luận về cái tin bất ngờ ấy; những người
cầu hôn đã bị Pilar từ chối giờ lại được chúc mừng. Họ đã gặp