— Quả là rắc rối thật. Tôi rất tiếc rằng thủ phạm lại là một
trong những người làm của tôi. Chỉ có điều tôi không biết có thể
làm được gì đây.
Bà công tước ước thầm có thể vả cho cái mặt đầy phấn son kia
một cái nhưng vẫn phải cố nén cơn giận của mình, bà nói giọng
run run:
— Thật không hẳn vì tôi mà tôi kêu gọi tới bà. Đó là vì Pilar.
Tôi biết, cũng như mọi người, rằng bà là người thông minh nhất
thành phố này. Tôi nghĩ, và cả ông tổng giám mục cũng đồng ý
với tôi, rằng nếu có một giải pháp nào đó thì chắc chắn rằng bà
sẽ tìm ra ngay.
Bà bá tước biết rằng đó là những lời nịnh quá đáng nhưng bà
ta chẳng phật ý tí nào, nếu không muốn nói là ngược lại.
— Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ.
— Tất nhiên rồi. Nếu như đó là một người quân tử thì tôi đã
nhờ đến con trai tôi rồi, nó chỉ việc giết hắn ta đi là xong. Nhưng
bá tước Dos Palos làm sao có thể đấu súng với người đánh xe của
bà bá tước Marbella được.
— Đúng thế.
— Thời ngày xưa có phải đơn giản hơn không. Tôi chỉ cần
mướn 2 kẻ giết thuê cắt cổ tên bịp đó đi. Nhưng những luật lệ
thời nay làm cho những người tử tế chẳng có gì để bảo vệ mình
trước sự xúc phạm của người khác cả.
— Tôi cực lực phản đối tất cả những giải pháp làm tôi mất
người đánh xe rất tốt của tôi. Bà bá tước nói khẽ.
— Nhưng nếu như anh ta lấy con gái tôi thì làm sao anh ta có
thể là người đánh xe cho bà được nữa. Bà công tước kêu lên, tức
giận.
— Thế bà có chịu cho Pilar của hồi môn đủ để họ có thể sinh
sống được không?
— Tôi ư? Tôi sẽ không cho nó một xu nào. Tôi đã cảnh cáo
Pilar rồi, nó sẽ chẳng có gì cả. Nếu chúng tính dựa vào tôi thì