Tôi hơi lưỡng lự vì ăn một mình trong khách sạn thì chẳng
thích thú gì nhưng bây giờ cũng đã quá muộn để đi ăn ở chỗ
khác và cuối cùng tôi đành quyết định ở lại ăn ở nhà hàng
Claridge của khách sạn. Tôi bước uể oải vào phòng ăn. Khác với
hầu hết những người đàn ông trên thế giới này việc được quen
biết đích danh với ông chủ khách sạn không làm tôi thích thú
gì, nhưng trong lúc này tôi thấy rất muốn được đón tiếp một
cách nhiệt tình. Người chủ khách sạn có khuôn mặt gườm
gườm thông báo với tôi là không còn bàn nào trống cả. Tôi đưa
mắt nhìn quanh phòng ăn lớn và bỗng nhiên thấy thích thú khi
nhìn thấy một người quen. Đó là quý bà Elizabeth Vermont,
một người bạn lâu năm. Bà ta nhìn tôi cười và khi thấy bà đang
ngồi một mình, tôi tiến đến chỗ bà:
— Bà có thể vui lòng cho kẻ đang đói lả này được ngồi cùng
bàn với bà không? - tôi hỏi bà.
— Ông cứ ngồi xuống đi. Tôi cũng sắp xong rồi.
Bà ta chọn một chiếc bàn nhỏ gần một cây cột lớn và khi ngồi
xuống tôi có cảm giác như thể chúng tôi cách biệt với tất cả
những khách hàng khác trong phòng.
— Thật may là tôi lại gặp bà, tôi cảm thấy đói lả rồi, - tôi nói.
Bà nở một nụ cười rất duyên dáng; nó làm rạng rỡ khuôn mặt
của bà trong thoáng chốc nhưng vẻ duyên dáng của bà dường
như xuất hiện từ từ. Nó phảng phất một thoáng trên môi của bà
trước khi lên đến đôi mắt và dừng ở đó. Tôi chắc chắn rằng
không ai có thể nói là Elizabeth Vermont được rập theo một
khuân mẫu chung. Tôi không được biết bà khi còn trẻ nhưng tôi
đã nghe nhiều người nói rằng hồi trẻ bà rất đẹp và tôi cũng tin
chắc vào điều đó. Vì hiện nay khi bà đã năm mươi tuổi thân
hình của bà vẫn rất tuyệt. Bên cạnh vẻ đẹp đã phôi pha của bà
thì ngay cả sắc đẹp của những cô gái xuân thì cũng trở nên vô
vị. Tôi không thích những khuôn mặt được trang điểm giống
hệt nhau; và tôi tin rằng những người phụ nữ thật dại dột khi