của những nhà thơ lớn Tây Ban Nha, của Herrera kiêu kỳ, của
Luis de Leon buồn đến nao lòng, của Saint Jean de la Croix
huyền thoại và của Gongora bí ẩn và kiểu cách. Ông ấy là người
cuối cùng của thế hệ ấy và là người thừa kế xứng đáng. Chính
tôi cũng không hiểu được tại sao nhưng trong tim tôi rộn lên
bài ca tình yêu nổi tiếng nhất trong những bài thơ tình của Don
Calisto.
Tôi cảm thấy rất lúng túng, nhưng cũng may là tôi đã chuẩn
bị sẵn câu chào :
— Thưa Ngài, thật là một ân huệ đối với một người ngoại
quốc như tôi được tiếp kiến một nhà thơ vĩ đại như ngài.
Một tia tinh quái lóe lên trong đôi mắt sắc sảo và một nụ cười
mỉm làm gương mặt của ông bớt đi vẻ nghiêm nghị:
— Thưa ngài, tôi không phải là nhà thơ, tôi làm nghề bán da
lợn. Ông đã nhầm rồi, nhà Don Calisto ở bên cạnh.
Tôi đã nhầm nhà!