yêu và không nhận ra rằng tình cảm anh ta dành cho bà đã có
phần thay đổi.
Khi chúng tôi đã gọi đến tách cà fê thứ hai và hút hai hay ba
điếu thuốc, bà hỏi tôi xem mấy giờ rồi:
— Ba giờ mười lăm.
— Tôi phải đi rồi.
— Bà cho phép tôi mời bà bữa cơm này chứ?
— Được thôi.
— Bà có vội không?
— Tôi có hẹn với Peter lúc ba giờ.
— Vậy à. Anh ta vẫn khoẻ chứ?
— Vẫn bình thường.
Bà mỉm cười, nụ cười rất tươi nhưng tôi có cảm giác nhận
thấy một chút mỉa mai trong đó. Sau một khoảnh khắc ngần
ngại bà nhìn tôi và thong thả nói:
— Ông thường thích những chuyện lạ lùng, đúng không?
Ông sẽ không thể nào đoán được điều tôi định làm bây giờ đâu.
Sáng nay tôi đã gọi điện hẹn Peter ba giờ chiều nay để yêu cầu ly
dị với anh ấy.
— Bà sẽ không làm thế thật chứ? Tôi buột miệng kêu lên và
tôi cảm thấy mặt mình đỏ dừ, chẳng biết nói gì nữa. - Tôi cứ
tưởng hai người hợp nhau lắm cơ mà?
— Thực sự ông nghĩ rằng tôi không biết điều mà tất cả mọi
người đều đã biết hay sao? Tôi không ngốc đến mức ấy đâu.
Chẳng ai có thể dối được bà và tôi hiểu bà định ám chỉ điều gì.
Sau một lát im lặng tôi hỏi:
— Tại sao bà lại quyết định ly hôn?
— Robert Canton là một lão già lắm điều. Tôi không nghĩ lão
ta sẽ cho Barbara lấy Peter nếu như ly hôn có lợi cho tôi. Còn tôi
thì ông biết đấy, một lần ly dị nữa, chẳng có gì quan trọng cả.
Bà nhún vai.
— Tại sao bà lại nghĩ rằng anh ta muốn cưới cô ấy?