Tôi nhận thấy một cái nhìn tuyệt vọng thoáng qua đôi mắt
bà và tôi hiểu rằng bà không thể quyết định rời khỏi ghế. Thế
nhưng bà mỉm cười rồi đứng dậy.
— Bà có muốn tôi tiễn bà không?
— Không xa quá cổng khách sạn đâu nhé. Bà mỉm cười.
Chúng tôi đi ngang qua phòng ăn, rồi đến sảnh và ra cửa, một
người phục vụ mở cửa giúp chúng tôi, tôi hỏi bà có cần taxi
không.
— Không, tôi thích đi bộ hơn, trời đẹp thế này cơ mà - bà đưa
tay cho tôi - Tôi rất vui đã được gặp ông. Ngày mai tôi sẽ ra nước
ngoài nhưng tôi dự định sẽ ở London suốt mùa thu và tôi hy
vọng là ông sẽ gọi cho tôi đấy.
Bà mỉm cưởi khẽ gật đầu với tôi rồi đi. Tôi nhìn theo bà suốt
dọc đường Davies Street. Vẫn còn không khí nhẹ nhàng của tiết
mùa xuân và, phía trên những mái nhà, những đám mây trắng
trôi lững lờ trên nền trời xanh. Bà đi rất thẳng, đầu ngửng cao.
Cái dáng thanh mảnh và sắc đẹp của bà làm những người đi
ngược chiều phải ngoái nhìn.
Tôi thấy bà nghiêng mình một cách duyên dáng chào một
người đàn ông quen biết đã ngả mũ chào bà và tôi nghĩ rằng ông
ta không bao giờ đoán được rằng lúc đó trái tim bà đang tan nát.
Tôi nói lại một lần nữa, đó là một phụ nữ rất trung thực.