Bà Bác-lâu, - vì chính nàng đã goá hai đời chồng, - có đôi mắt
huyền mơ tuyệt vời, cwapjmắt long lanh gợi cảm nhất mà tôi
chưa hề được thấy bao giờ. Cặp mắt nàng lúc nào cũng như đẫm
lệ, chúng toát lên ý nghĩa rằng cuộc đời này quá sức chịu đựng
của nàng, và ta cảm thấy rằng những nỗi khốn khổ, những nối
đau thương của nàng thật không ai có thể sánh nổi. Như Rô-giơ
Cha-rinh, ví thử bạn là một người đàn ông khoẻ mạnh, lực
lưỡng, lại lắm bạc nhiều tiền, thì ắt hẳn bạn sẽ phải tự nhủ rằng:
ta phải ra tay chặn đứng những nỗi bất công của cuộc đời đối
với con người bé bỏng, yếu đuối đáng thương này. Ôi, được làm
tiêu tan nỗi u sầu trên khoé mắt tròn xoe đáng yêu kia của nàng
thì thật là một điều kỳ diệu biết chừng nào.
Qua Rô-giơ, tôi được biết rằng mọi người đã đối xử với Rút
Bác-lâu rất tệ bạc. nàng quả là một trong số những con người
bất hạnh chẳng hề gặp chuyện gì tử tế bao giờ. Nếu nàng lấy
chông, hắn đánh đập nàng, nếu nàng thuê một tay môi giới thì
hắn lừa dối nàng, nếu nàng mượn một tay nấu bếp thì hắn lại
luôn luôn say mèm. Chưa bao giờ nàng gặp một điều gì may
mắn cả.
Khi Rô-giơ bảo cho tôi biết là cuối cùng anh đã thuyết phục
được nàng lấy anh, tôi đã chúc anh hạnh phúc.
— Tôi hy vọng anh và cô ta sẽ là những người bạn tốt của
nhau, - Rô-giơ nói, - Cô ấy có hơi ngại anh, cô ấy cho rằng anh
chai đá lắm.
— Tôi xin thề tôi không hiểu tại sao chị ấy lại nghĩ như vậy.
— Anh cũng thích cô ấy chứ?
— Rất thích.
— Cô ấy đã có một thời sa ngã, thật đáng thương. Tôi cảm
thấy sao mà ái ngại cho cô ta thế.
— Thế à, - Tôi nói.
Tôi không thể nói ít hơn được. Tôi biết Rút Bác-lâu là một con
người dớ dẩn và tôi cho rằng ả đang mưu toan gì đây. Riêng tôi,