trời biết đào giá bao nhiêu nữa. Nhưng một lát sau đó tôi biết vì
vị khách của tôi trong khi tiếp tục câu chuyện đã thản nhiên
nhót lấy một quả.
— Anh thấy không, anh đã tọng đầy dạ dày của anh bằng cái
món thịt cừu – (cái miếng thịt cừu nhỏ xíu khốn khổ của tôi ấy)
– nên anh không thể ăn thêm được nữa. Còn em, em chỉ nhấm
nháp qua loa thôi, cho nên em sẽ ăn thêm quả đào.
Phiếu thanh toán tới; khi trả tiền tôi thấy mình chỉ còn đủ để
cho người hầu bàn một món tiền diêm thuốc không được là bao.
Mụ chằm chằm nhìn trong giây lát vài ba quan tôi để cho người
hầu bàn , và tôi biết mụ tưởng tôi là người bần tiện. Nhưng khi
bước ra khỏi tiệm ăn, tôi còn cả một tháng trời phải sống mà tôi
không còn lấy một xu trong túi.
— Hãy theo gương em nhé! - Mụ nói khi chúng tôi bắt tay
nhau, - Đừng bao giờ ăn quá một món trong bữa trưa anh nhé!
— Tôi sẽ làm hơn thế nữa kia. – Tôi vội nói, - Bữa tối nay tôi sẽ
không ăn gì cả.
— Một nhà hài hước! - Mụ vừa vui vẻ thốt lên, vừa nhảy lên
một chiếc xe tắc-xi, - Anh quả là một nhà hài hước!
***
Nhưng cuối cùng tôi đã trả được mối thù. Tôi không tin rằng
tôi là một người có đầu óc thù vặt, nhưng khi các vị thần bất tử
đã nhúng tay vào sự việc này, thì người ta được phép chứng
kiến kết quả một cách thỏa mãn được. Giờ đây mụ cân nặng
ngót tạ rưỡi!