nhiêu, và nếu hóa đơn thanh toán vượt quá số tiền đó thì tôi
quyết định sẽ cho tay vào túi rồi giật mình kêu lên một tiếng bi
thảm và nói là tiền đã bị móc mất rồi. Tất nhiên, nếu nàng cũng
không có tiền để trả thì thật là khó xử. Lúc đó chỉ còn một cách
là để lại chiếc đồng hồ rồi nói tôi sẽ quay lại trả sau.
Món măng tây xuất hiện. Những cây măng to, mọng nước và
thơm phức. Mùi bơ nóng chảy ngào ngạt xông lên mũi tôi như
mũi đấng Giê-hô-va bị kích thích vì những món thịt thui của
dân Xê-mít ngoan đạo đem tế lễ vậy. Tôi nhìn cái mụ đốn mạt
đó tọng những miếng to tướng vào mồm, và tôi vẫn lịch sự nói
về tình trạng kịch trường ở vùng Ban-căng. Cuối cùng mụ ăn
xong.
— Cà phê chứ? – Tôi hỏi.
— Vâng, một cốc kem và cốc cà phê, - mụ đáp.
Giờ đây tôi cũng không cần nữa, cho nên tôi gọi cà phê cho
tôi, một cốc kem và cốc cà phê cho mụ.
— Anh biết đấy, có một điều em tuyệt đối tin tưởng, - mụ nói
trong khi ăn kem, - là người ta nên lúc nào cũng vậy, đứng dậy
khỏi bàn ăn mà vẫn còn cảm thấy thèm thèm có thể ăn thêm
chút nữa.
— Vẫn còn đói à? – Tôi hỏi giọng yếu ớt.
— Ồ, không, em không đói. Anh thấy đấy, em không ăn bữa
trưa mà. ban sáng em uống một tách cà phê cho đến bữa trưa,
nhưng không bao giờ em ăn quá một món vào bữa trưa cả. Ấy là
em nói cho anh đấy chứ.
— À ra thế!
Thế rồi một chuyện khủng khiếp xảy ra. Trong khi chúng tôi
chờ cà phê thì tên hầu bàn chính, với nụ cười cầu tài nở trên
khuôn mặt giả dối của hắn, bước đến bàn chúng tôi bưng theo
một giỏ lớn đầy những quả đào khổng lồ. Những quả đào mơn
mởn như má cô thiếu nữ ngây thơ, có nét phong phú của phong
cảnh nước Ý. Nhưng chắc chắn lúc đó chưa phải là mùa đào. Có