Cao Chạy Xa Bay
T
ừ trước tới nay tôi vẫn tin rằng hễ khi một người phụ nữ
đã rắp tâm lấy một người đàn ông thì không gì có thể cứu nổi
anh ta ngoài việc bỏ của chạy lấy người ngay lập tức. Thực tế,
không phải lúc nào người ta cũng làm được như vậy, bởi vì có
một lần, một người bạn của tôi khi thấy mối nguy cơ tất yếu
đang lù lù hiện ra đầy đe doạ trước mắt, anh ta liền xuống tàu
từ một hải cảng nào đó (tất cả hành lý của anh lúc đó chỉ vẻn
vẹn có một chiếc bàn chải đánh răng mà thôi, điều đó chứng tỏ
rằng anh đã ý thức sâu sắc tới mức nào về mối nguy cơ và sự cần
thiết phải hành động tức thời không chậm trễ ấy), và anh đã bỏ
ra cả một năm trời đi chu du vòng quanh thế giới. Nhưng khi
thầm nghĩ rằng mình đã thoát nạn (anh ấy cho rằng phụ nữ hay
thay lòng đổi dạ, và sau mười hai tháng trời đằng đẵng, chắc
chắn nàng đã quên hết chuyện cũ), anh đã lên bờ ở chính cái hải
cảng năm xưa, thì người đầu tiên anh thấy đang vẫy tay hân
hoan mừng đoán anh từ trên bến cảng lại chính là người phụ nữ
bé bóng mà anh đã bỏ trốn.
Một lần khác tôi được biết có một anh chàng trong tình
huống như vậy đã tìm trăm phương nghìn kế để thoát thân. Tên
anh là Rô-giơ Cha-rinh. Anh ta không còn trẻ trung gì khi đem
lòng yêu Rút Bác-lâu. Hẳn anh đã có đủ kinh nghiệm để khiến
mình phải cảnh giác, tuy nhiên Rút Bác-lâu có mọt cái tài trời
ban cho (không biết tôi có nên gọi đó là một biệt tài không?), tài
này làm đa số cánh tu mi nam tử hết phương tự vệ, và chính
biệt tài này đã làm cho Rô-giơ mất cả lý trí thông thường, tính
thận trọng và sự khôn ngoan của con người trần tục của anh.
Anh đã ngã gục từ loạt đạn đầu. Biệt tài đó chính là tính đa sầu
đa cảm của nàng.