Tôi nhìn thẳng vào tận mắt nàng : "Đúng thế. Tôi nghĩ rằng
từ 25 năm nay chị đã trắng trợn lừa dối những người xung
quanh. Tôi cho chị là một con người ích kỷ và là mụ đàn bà quỷ
quyệt nhất trần đời. Chị đã làm hỏng cuộc đời của hai người
chồng đáng thương, và nay còn toan làm hại luôn cả đời đứa
con gái chị nữa."
Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu Louise lên cơn đau tim
tại trận. Tôi đợi nàng nổi cơn thịnh nộ. Song nàng chỉ ban cho
tôi một nụ cười hiền hòa.
"Anh bạn, rồi một ngày kia anh sẽ phải ân hận vì đã đang tâm
thốt ra những lời lẽ như thế với tôi."
"Chị nhất định không cho cháu Iris lấy thanh niên ấy?"
"Thì tôi vẫn khẩn khoản, lạy van để nó lấy chồng. Tôi biết
đám cưới nó sẽ giết tôi nhưng tôi không cần. Chẳng có ai thèm
đoái hoài đến tôi. Tôi chỉ là một gánh nặng cho tất cả mọi
người."
"Có phải chị bảo với Iris rằng đám cưới nó sẽ giết chết chị
không?"
"Chính nó bắt tôi phải khai ra như thế."
"Chị làm như ai cũng có thể bắt chị làm những gì mà chính
chị đã quyết định."
"Nó muốn lấy chồng ngày mai thì nó cứ việc lấy. Đám cưới nó
có giết chết tôi thì cũng chẳng can gì đến ai."
"Thế thì chúng ta cứ thử xem sao nhé?"
"Quả anh nhẫn tâm không mảy may thương xót tình cảnh tôi
hay sao?"
"Người ta không thể thương xót một kẻ chuyên môn vờ vĩnh
đóng kịch như chị vẫn đóng cho tôi xem."
Một thoáng hồng ửng trên đôi gò má nhợt nhạt. Dẫu nàng
vẫn cười song đôi mắt nàng đanh lại lộ vẻ tức giận.
"Con Iris cứ việc lấy chồng nội trong tháng này. Còn nếu có
xẩy ra chuyện gì cho tôi thì tôi hi vọng cả anh lẫn nó sẽ có thể tự