Thân Phận Làm Người
P
hilip Carey mồ côi năm lên chín (1885). Cậu về sống với
chú William và thím Louise tại Blackstable cách Luân Đôn sáu
mươi dặm. Cả hai ông bà đều khoảng năm mươi.
Chú William là một mục sư bủn xỉn, hẹp hòi. Còn thím
Louise là một bà nhỏ thó, nhăn nheo, buồn vì không con. Bà rất
thương cậu bé, nhưng bộc lộ tình thương một cách vụng về vì
chẳng hiểu gì về trẻ con. Do đó cậu bé chỉ thích quấn quít với chị
quản gia vui tính Mary Ann, con gái của một người đánh cá.
Một bữa trưa chủ nhật, chú William đang thiu thiu ngủ thì
giật mình tỉnh dậy vì một tiếng động lớn cậu bé dùng gạch xây
lâu đài, lâu đài cao quá ngã đổ ầm ầm.
— Ai cho mày chơi những trò đó, hả Philip? Mày thừa biết vào
ngày chủ nhật cấm chơi mà!
Cậu bé trố mắt nhìn chú, vừa sợ hãi vừa ngượng ngịu:
— ở nhà cháu vẫn chơi có sao đâu?
— Láo, tao không tin má mày lại cho mày chơi một trò ác hại
như thế.
Chú William đứng khom mình trên đầu cậu bé trong khi cậu
riu ríu cất những cục gạch đi.
Buổi chiều hôm đó chú dặn cháu:
— Tao mong rằng tối nay mày đừng vác mặt đến nhà thờ.
Ngôi nhà của Chúa không thể chứa chấp một bộ óc thiếu uốn
nắn như mày được.
Chú đi khỏi, thím ôn tồn bảo cháu:
— Bây giờ cháu với thím đọc kinh nhé, sau đó mình sẽ cùng
hát thánh ca. Cháu thích như vậy không?
— Cháu muốn các người để cháu yên!