"Quả tim của chị bây giờ đã khá hơn xưa nhiều rồi phải
không ?"
"Nó sẽ chẳng bao giờ khá hơn. Sáng nay tôi vừa gập một bác
sĩ chuyên môn và bác sĩ bảo tôi phải chuẩn bị đón những tin
chẳng lành."
"Ôi dào, chị đã chẳng chuẩn bị từ ngót hai mươi năm nay rồi
là gì ?"
Khi chiến tranh chấm dứt, Louise định cư ở Luân đôn. Bây
giờ với cái tuổi ngoài 40, nàng vẫn mảnh mai, yếu ớt, đôi mắt to
và cặp má xanh xao, nhưng vẫn trẻ như người chư quá 25. Iris
trước kia đi học thì nay đã trưởng thành về sống với mẹ.
"Nó sẽ trông nom cho tôi" Louise nói. "Tất nhiên phải sống
với một người yếu đau như tôi là một cái tội cho nó, nhưng
cũng sẽ chẳng bao lâu đâu. Tôi tin nó sẽ không quản ngại."
Iris là một cô bé ngoan. Cô đã được dậy rằng sức khoẻ của mẹ
cô rất mỏng manh. Ngay từ tấm bé, Iris cũng không được phép
gây ra một tiếng động nào. Cô hiểu rằng không bao giờ được trái
ý, làm cho mẹ buồn phiền. Mặc dầu bây giờ Louise tuyên bố
không muốn nghe cô đả động đến chuyện cúc cung tận tụy, hi
sinh đời cô cho một bà già lẩm cẩm, phiền toái, cô bé cũng cứ
khăng khăng nhất định không nghe. Đây không phải là vấn đề
hi sinh đời cô mà chính là một hạnh phúc cho cô được phép
giúp đỡ người mẹ yêu quý đáng thương. Với một tiếng thở dài,
mẹ cô để mặc cô cáng đáng hầu hết mọi chuyện.
Louise nói : "Con bé nó khoái được tỏ ra nó không phải là
người vô dụng."
Tôi hỏi : "Chị không nghĩ rằng nên để cháu nó được đi chơi
với chúng bạn nó nhiều hơn ư ? "
"Thì xưa nay tôi vẫn bảo nó thế. Nhưng tôi không thể bắt ép
nó phải đi chơi được. Có Trời mới biết là chẳng bao giờ tôi muốn
ai phải hi sinh vì tôi". Còn Iris khi nghe tôi khuyên bảo thì đáp :
"Tội nghiệp mẹ cháu. Mẹ cháu muốn cháu đi chơi, đi hội hè với