Họ đứng dẹp sang một bên, chỗ này rất đông người. Một cuộc
chiến tàn khốc đang diễn ra và, từ nhiều năm nay rồi, những
người lính thuộc mọi quốc tịch, vẫn còn ở vào buổi đầu của tuổi
trẻ dũng cảm kéo về Toà án thành một hàng dài vô tận. Và trong
hàng người ấy cũng có những phụ nữ, trẻ em, nạn nhân của bạo
lực hay đáng buồn hơn là nạn nhân của đau khổ, của bệnh tật
và đói kém. Và đám đông hỗn loạn ấy gây ra sự lộn xộn vô cùng
trong những buổi phán xử của Đức chúa trời.
Chiến tranh cũng là một phần nguyên nhân sự có mặt của ba
bóng ma tái xanh đang run lập cập vì rét trong lúc chờ đợi lời
phán xử cho số phận của mình này. Đúng vậy John và Mary đi
trên một chiếc tàu bị trúng ngư lôi của tàu ngầm và thiệt mạng,
còn Ruth thì đã kiệt sức bởi cống hiến cho công việc một cách
cao thượng bấy lâu nay và cô đã không thể nào chịu được cú sốc
khi biết tin người đàn ông mình yêu đã chết, thế là cô đã tự tử.
Thực ra nếu như John không cố cứu vợ thì anh đã có thể thoát
chết. Anh rất ghét cô ta, từ ba mươi năm nay rồi nhưng chưa
bao giờ anh ta không làm tròn nghĩa vụ người chồng của mình,
ngay cả vào giờ phút gay cấn ấy anh cũng không hề nghĩ đến
việc mình có thể hành động khác.
Cuối cùng thì các thiên thần cũng dẫn họ vào gặp Chúa trời.
Thoạt đầu Chúa trời không để ý gì tới họ. Thật ra Đức Chúa
đang bực mình. Trước đó đã có một nhà triết học vào chầu, ông
ta chết sau một cuộc sống khá dài với rất nhiều vinh sự và ông
ta đã liều lĩnh nói thẳng với Đức Chúa rằng ông ta không tin
rằng Đức chúa tồn tại. Thực ra nếu chỉ có thế thì Vua của mọi vị
vua đã không nổi giận, cùng lắm cũng chỉ làm ông bật cười.
Nhưng có lẽ là với một chút ác ý, nhà triết học đã viện ra những
chuyện bất hạnh đã xảy ra trên trái đất để chất vấn Chúa Trời
rằng liệu Chúa có thực sự toàn năng và có lòng nhân từ vô biên
không.