Phiên Toà Của Chúa
H
ọ bình tĩnh đứng đợi đến lượt mình, sự nhẫn nại đã là
thói quen của cả ba người: họ đã tu luyện đức tính ấy trong suốt
ba mươi năm qua với một ý chí không gì lay chuyển được. Cả
cuộc đời họ thực chất chỉ là một sự chuẩn bị lâu dài cho giây
phút này và giờ đây, họ đợi một kết cục, không tự tin - điều
không thể được trong thời điểm long trọng này, nhưng ít ra là
cũng tràn đầy hy vọng và không có vẻ gì là lo sợ cả. Họ đã chọn
đi theo con đường hẹpnhưng là con đường chính đạo, trong khi
những tội lỗi bày ra trước mắt họ sự quyến rũ ghê gớm của
những cánh đồng đầy hoa: họ vẫn ngẩng cao đầu dù trái tim tan
vỡ vượt qua mọi cám dỗ và giờ đây, sau cuộc trường chinh gian
khổ, họ mong đợi nhận được phần đền bù cho mình. Không ai
phải nói gì vì mỗi người trong họ đều biết được suy nghĩ của hai
người còn lại, đoán được họ cũng có cùng một cảm giác của sự
giải thoát đang thôi thúc tâm hồn của họ. Họ sẽ phải lo sợ biết
bao nếu như họ đã mềm lòng trước sự đam mê mà trước đây họ
đã từng xem như không thể nào cưỡng lại được. Sẽ thật là điên
khùng nếu như họ đã đánh đổi Cuộc sống Vĩnh hằng đang toả
ánh hào quang trước mắt họ lấy một vài năm hạnh phúc ngắn
ngủi. Cảm giác của họ cũng giống như của những người vừa
thoát khỏi cái chết khủng khiếp không tin được rằng mình còn
sống, nhìn nhau sững sờ, chân tay run rẩy. Họ chưa từng làm
một điều gì để phải ân hận và một lúc nữa thôi, khi những thiên
thần hộ mệnh đến báo với họ là đã đến giờ của họ thì họ sẽ tiến
lên, như họ đã từng đi qua thế giới giờ đây đã ở xa đằng sau họ,
một cách thanh thản và tin tưởng rằng mình đã làm những gì
cần phải làm.