— Không ai có thể phủ nhận cái xấu - Nhà triết gia nói thêm
với vẻ trịnh trọng - Nhưng nếu như Chúa không thể ngăn cản
cái xấu thì Chúa không phải là toàn năng còn nếu như Chúa có
thể ngăn được nhưng không muốn làm thì Chúa không thực sự
có lòng nhân từ vô biên.
Tất nhiên lý luận này chẳng có gì mới lạ với Đấng tối cao cả
nhưng Đức ngài chưa bao giờ nghiên cứu nó, vì đúng là Đức
ngài biết tất cả các câu trả lời, riêng câu hỏi này Ngài lại chưa
biết. Ngay cả Thượng đế cũng không thể làm hai nhân hai bằng
năm được. Nhà triết học lại được thể đẩy xa hơn nữa lợi thế của
mình, các đồng nghiệp của ông ta hẳn cũng sẽ làm như vậy. Rồi
ông ta kết luận bằng một câu thật là ngớ ngẩn trong hoàn cảnh
ấy:
— Tôi không thể tin ở Chúa trời nếu sức mạnh và lòng nhân
từ của ngài không phải là vô hạn.
Có lẽ bởi vậy nên Thượng đế đã thở phào nhẹ nhõm khi quay
sang ba cái bóng khiêm tốn nhưng tràn trề hy vọng. Người sống
với thời gian tồn tại chỉ rất ngắn ngủi, nói đã rất nhiều rồi nhất
là khi nói về chính bản thân mình, còn người đã chết, vì có cả
vĩnh hằng trước mắt, nên lại rất rườm ra đến nỗi người phải có
sự kiên nhẫn của thiên thần mới có thể tỏ ra lịch sự chú ý nghe
họ nói.
Câu chuyện ba người đó kể có thể được tóm lược lại như sau:
Cho đến trước ngày John gặp Ruth thì John và Mary đẫ lấy
nhau được năm năm, họ yêu nhau như bao cặp vợ chồng hạnh
phúc khác với tình yêu chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau.
Khi đó Ruth mới mười tám tuổi, kém John mười tuổi, cô có sự
quyến rũ và vẻ yêu kiều của một con thú non kết hợp với một
sắc đẹp lộng lẫy. Tâm hồn cô rất trong sáng cũng như thân thể
cô vậy và trong sự háo hức được biết hạnh phúc tự nhiên của
cuộc sống, lẽ ra cô đã đạt được đến mức sự cao thượng của tâm
hồn hoà quện với sắc đẹp làm một. John và cô, phải lòng nhau,