— Chết rồi ư?
— Ông ấy chết khi đang ngủ. Tôi vừa mới hái hoa để đặt
trong phòng của ông ấy. Tôi rất mừng vì ông ấy đã được chết
ngay tại căn nhà của tổ tiên. Đối với những người nhà Meadows
thì đó là điều đáng được coi trọng nhất trên đời.
Mọi người trong gia đình tối hôm trước đã rất vất vả mới
thuyết phục được ông ấy đi nghỉ. Ông ấy đã kể về tất cả những
gì đã xảy đến với ông trong quãng đời đã qua. Ông đã cảm thấy
rất hạnh phúc khi được trở lại ngôi nhà yêu quý của mình. Ông
cảm thấy thật tự hào khi đã tự mình đi bộ vào nhà mà không
cần ai giúp đỡ và ông còn nói chắc rằng ông sẽ sống ở đây thêm
hai mươi năm nữa. Nhưng Chúa trời đã sắp đặt mọi chuyện thật
tuyệt vời bằng cách đặt dấu chấm hết vào đúng lúc.
Bà Meadows hít lấy hương thơm từ bó hoa trắng bà vẫn ôm
trên tay.
— Tôi rất hạnh phúc vì ông ấy đã trở về, bà nói. Sau đám cưới
với ông Tom và sau khi ông George bỏ đi, thật sự là tôi đã không
bao giờ biết chắc được là sự lựa chọn của mình có đúng hay
không.