trong suốt sáu tháng thì tôi cũng không thể kể hết được một
nửa những gì mà tôi đã trải qua và nhìn thấy trong suốt thời
trai trẻ.
— Nhưng theo những gì mà tôi biết, thì ít nhất có một thứ
mà ông đã để tuột mất - bà Meadows nói, cũng với nụ cười giễu
cợt nhưng không còn vẻ tinh quái nơi khoé mắt - đó là cơ
nghiệp của gia đình.
— Tôi không phải là loại người thích tích góp tiền bạc, khẩu
hiệu của tôi là: kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Nhưng
có một điều mà tôi muốn nói ra để biện hộ cho mình đó là nếu
được làm lại thì tôi sẽ làm lại đúng như thế. Và không phải ai
cũng có thể nói được như vậy.
— Ồ đúng là như vậy đấy!- tôi nói.
Tôi nhìn ông già với sự kính trọng và lòng khâm phục. Đó là
một người đàn ông già nua, móm mém, bại liệt và hoàn toàn
kiệt sức nhưng ông lại đã rất thành công trong cuộc đời mình vì
ông cảm thấy hoàn toàn thoả mãn với nó. Khi tôi chào tạm biệt
ông để ra về, ông đã đề nghị tôi hãy đến chơi ngày mai và nếu
đất nước Trung Quốc làm tôi quan tâm thì ông sẽ kể cho tôi
nghe tất cả các câu chuyện mà tôi muốn.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đến xem bà chủ trang trại có
muốn tiếp đón tôi không. Tôi đi vào con đường có hai hàng cây
du và bước vào vườn nơi tôi nhìn thấy bà Meadows đang hái
hoa. Tôi chào bà và bà ngửng lên. Bà đang ôm trong tay một bó
hoa trắng lớn. Tôi nhìn về hướng ngôi nhà và nhận thấy rằng
tất cả các tấm rèm cửa đều được kéo lại. Tôi thấy ngạc nhiên vì
bà Meadows rất thích ánh sáng mặt trời.
Bà đã từng hay nói rằng “Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian
sống trong bóng tối đó là khi chúng ta chết”
— Thuyền trưởng Meadows thế nào rồi thưa bà? – tôi hỏi.
— Thì vẫn như đang ở trên mây ấy!- bà trả lời. Sáng nay khi
Lizzie mang trà lên thì đã thấy ông ấy chết rồi.