“Cút ngay!” những lời ấy đã chực lên môi Đức chúa trời
nhưng Ngài không nói ra vì sự dung tục không phù hợp với
khung cảnh long trọng xung quanh. Vả lại, một sắc lệnh như
vậy chưa nói được rõ cái bản chất của vấn đề. Vầng trán Đấng
tối cao cau lại. Có phải là vì một kết cục như thế này mà Ngài đã
cho mặt trời mọc lên từ mặt biển mỗi sáng và cho tuyết lấp lánh
trên đỉnh những ngọn núi? Có phải vì một kết cục như thế này
mà các dòng suối ca bài ca hân hoan khi chảy từ trên cao xuống
và lúa mì đung đưa trong gió chiều? “Đôi khi ta cũng có cảm
giác, Đức chúa trời thầm nghĩ, những ngôi sao tỏa sáng tuyệt
vời nhất của mình khi chúng soi mình vào một cái rãnh đầy
bùn.”
Nhưng ba cái bóng đang đứng trước Ngài và họ đã giãi bày
câu chuyện của đời họ, với tí chút vẻ tự phụ. Cuộc đấu tranh đã
rất vất vả nhưng họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Đức
Thánh thổi khẽ, như thể để thổi tắt một ngọn diêm, và xung
quanh ba bóng hồn đáng thương chẳng còn gì cả. Đức Ngài đã
chuyển họ đến chỗn hư không.
— Ta vẫn thường tự hỏi tại sao con người cứ nghĩ ta coi trọng
những lầm lạc trong cuộc sống gia đình đến như vậy. Nếu như
họ đọc kỹ những bài giảng của ta thì họ sẽ thấy rằng ta luôn
luôn châm chước cho cái điểm yếu đặc biệt này của con người.
Rồi Ngài quay sang nhà triết học - ông ta vẫn đang đợi câu trả
lời cho những lý luận của mình.
— Chắc nhà ngươi cũng phải công nhận rằng trong trường
hợp này ta đã kết hợp một cách hoàn hảo sức mạnh toàn năng
và lòng nhân ái vô biên của ta chứ?