dài. Không! Hai ông bà có một trai, nhưng bị động viên từ khi
chiến tranh mới bùng nổ. Và hắn đã chết. Không phải bị giết,
mà là bị sưng màng phổi, và chết ở bịnh viện Nancy.
— Tôi xin chia buồn với bác!
— Có lẽ như vậy mà hay cho nó hơn là nếu nó còn sống đến
bây giờ. Tánh khí nó giống con Annette như đúc. Nó không thể
chịu đựng được cái nhục nhã của bại trận...
Bà thở ra và tiếp:
— Anh ạ, người Pháp chúng tôi đã bị phản bội!
— Bác nói đúng đấy! Tại sao người Pháp lại đi chiến đấu cho
người Ba Lan làm gì? Họ là gì đối với người Pháp mới được chứ?
— Phải rồi, nếu chúng tôi để cho ông Hitler của các anh lấy Ba
Lan, có lẽ ông ta để cho chúng tôi yên rồi!
Thằng Hans đứng đậy ra về. Hắn hẹn sẽ trở lại trong một
ngày rất gần.
— Tôi sẽ không quên đem thịt heo đến!
***
Thế rồi hắn được may mắn thay đổi công tác. Mỗi tuần hắn
được sai phái đi đến một thị xã ở vùng lân cận đó hai lần. Vì vậy,
hắn có nhiều cơ hội để đi đến nông trại hơn. Và mỗi lần đến,
hắn không quên mang theo quà tặng. Nhưng hắn không tiến
thêm được bước nào đối với Annette. Để gây cảm tình với nàng,
hắn dùng những mánh khóe mà người ta thường dùng đối với
đàn bà, nhưng chúng chỉ làm trò cười cho nàng. Nàng mím môi
và nghiêm khắc nhìn hắn với vẻ khinh bỉ như nhìn một vật dơ
bẩn. Hơn một lần nàng làm cho hắn tức giận đến nỗi muốn
nắm hai vai nàng mà day cho đến chết. Một hôm hắn thấy nàng
ngồi một mình. Hắn đến gần, nàng đứng dậy định đi. Hắn chận
lại.
— Cô đứng lại! Tôi muốn nói với cô một câu chuyện.
— Nói đi! Tao là một con đàn bà yếu đuối và thiếu tự vệ.