Đã ba ngày, hắn không thể rời Soissons. Ba ngày và ba đêm
dài dằng dặc, hắn chỉ nghỉ đến nàng và đứa con nàng mang
trong bụng. Rồi hắn được dịp đến nông trại. Hắn mong được
gặp riêng bà Périer và thực may cho hắn, hắn đã gặp bà trên
đường về nhà. Bà đi nhặt củi trong rừng và đang đi trở về với
một bó củi lớn trên lưng. Hắn dừng xe gắn máy. Hắn thừa biết
cái vẻ thân mật của bà đối với hắn chỉ là do gói vật thực mà hắn
mang theo, nhưng hắn cũng chẳng cần bận tâm đến. Miễn sao
bà đối xử với hắn nhã nhặn là được rồi, và điều ấy bà sẵn sàng
làm cho đến bao giờ bà có thể rúc rỉa đều đều ở nơi hắn những
thứ cần thiết. Hắn nói hắn có câu chuvện cần nói với bà và bảo
bà để bó củi xuống. Bà làm theo lời yêu cầu của hắn. Trời hôm
ấy có nhiều mây xám nhưng không lạnh. Hắn nói:
— Tôi đã biết về chuyện của Annette!
Bà nhìn sững hắn.
— Làm sao anh biết được? Hắn nhất quyết không cho anh
biết mà.
— Annette nói với tôi rồi!
— Cái việc anh làm tối hôm đó thực là một kỳ công. - Bà mỉa
mai.
— Tôi đâu có ngờ. Tại sao bác không cho tôi biết sớm hơn?
Bà bắt đầu kể câu chuvện đã xảy ra, với một vẻ không có gì là
cay đắng chua chát, cũng không có ý trách móc hắn, mà như đó
là một tai bay vạ gió, như con bò cái chết trong lúc sanh đẻ, cái
băng giá sắt buốt của mùa xuân làm héo khô cây trái và phá
hoại mùa màng, như một tai ách mà loài người phải đón nhận
một cách kiên nhẫn và khiêm cung. Sau cái đêm khủng khiếp
ấy, Annette nằm liệt giường liệt chiếu mấy ngày liền với một
cơn sốt cao độ. Hai ông bà tưởng nàng phát điên. Nàng đã thét
la hàng giờ không dứt. Quanh vùng không có một y sĩ nào hết.
Viên y sĩ trong làng đã bị động viên. Ngay ở thị trấn Soissons
cũng chỉ còn lại hai bác sĩ già và dù cho có phương tiện để đi