— Nếu Claire còn sống, hãy tìm nó về, tôi chỉ yêu cầu cậu có thế.
2.
Trời đổ mưa từ khi Marc rời Nancy.
Lại lên đường. Lại một giờ rưỡi lái xe về phía Đông, nhưng chuyến đi
này không dễ chịu bằng hồi chiều, do có rất nhiều xe trọng tải lớn mà nền
đường thì trơn trượt.
Viên cảnh sát quay về sở cảnh binh Phalsbourg. Như ông đã lo ngại,
Muselier không có ở đó, nhưng Solveig làm thêm giờ, cô đang vào
Facebook, sau màn hình máy tính.
— Thế nào, đại úy, ông đã quyết định qua đêm ở vùng đất xinh đẹp
của chúng tôi sao?
Caradec chẳng có tâm trạng nào để đùa:
— Muselier đâu?
— Ông ấy về nhà rồi, tôi nghĩ thế.
— Chính xác là ở đâu?
Nữ cảnh binh lấy một tờ giấy trong khay máy in rồi phác ra cho ông
một sơ đồ.
— Trung tá sống ở đây, cô giải thích và dùng bút đánh một dấu chữ
thập. Ở Kirschatt, một nơi khỉ ho cò gáy nằm giữa Steinbourg và Hattmatt.
Tì cánh tay lên quầy lễ tân, viên cảnh sát day day thái dương để xua
đuổi cơn đau nửa đầu vừa chớm xuất hiện. Toàn những cái tên cứ như anh
em sinh đôi, mang âm hưởng vùng Alsace, bắt đầu khiến ông căng thẳng
thần kinh.
Ông nhét tấm sơ đồ vào túi, cảm ơn Solveig rồi lại lên đường giữa cơn
mưa. Trong lúc ông vượt qua ba mươi ki lô mét, trời đã gần về đêm. Giữa
bóng tối, đèn hiệu báo cạn dầu trên xe sáng lên. Đen thật! Đã mấy tháng
nay chiếc Range của ông bị rỉ dầu đôi chút, nhưng ông đã cẩn thận “tự sửa
ở nhà” trước khi rời Paris. Ông thầm cầu nguyện để tình hình không tồi tệ
hơn. Đi tiếp vài ki lô mét, đèn hiệu tắt. Báo động giả. Chiếc xe cũng chính