— Và nếu đã quyết định điều tra, cậu có thể ghé qua chỗ này, bà
khuyên rồi đưa cho tôi chiếc chìa khóa treo lủng lẳng ở đầu một móc khóa
quảng cáo.
— Đây là chìa khóa của cái gì vậy ạ?
— Của một khoang chứa đồ nơi cất giữ một phần đồ đạc của Joyce và
con gái chị ấy. Đến đấy đi. Có thể cậu sẽ tìm thấy thứ gì đó.
— Điều gì khiến cô tin như thế?
— Vài tuần sau khi Joyce chết, chúng tôi đã thuê một chỗ trong kho
hàng này để cất một số đồ đạc của chị ấy. Ngày chúng tôi đến nơi, khoang
chứa đồ đặt trước rốt cuộc lại chưa dọn xong, do những người thuê trước
chậm chuyển đồ ra. Người chủ đã đề nghị chúng tôi dùng tạm một khoang
khác, kèm theo điều kiện sẽ bớt tiền thuê cho chúng tôi.
Bà nói nhanh đến nỗi tôi phải chật vật lắm mới theo kịp, nhưng đoạn
kết của câu chuyện có vẻ hấp dẫn.
— Và cậu đoán được gì không? Ngày hôm sau, khoang đồ lẽ ra phải
giao cho chúng tôi đã cháy rụi. Quá nhiều điều ngẫu nhiên, đứng không?
— Họ tìm cách làm biến mất điều gì chứ?
— Cái đó thì cậu phải tự tìm hiểu thôi, nhà văn ạ.
Tôi nhìn bà thêm vài giây nữa mà không nói gì. Việc đó khiến tôi cảm
thấy dễ chịu, bởi vì qua một số biểu cảm trên khuôn mặt mình, bà nhắc tôi
nhớ đến Claire.
Bà nhắc anh rằng anh nhớ em biết chừng nào.
— Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu.
Gladys bĩu môi hoài nghi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
— Tôi tin cậu vì tôi không thể làm gì khác được, dù tôi vẫn không
chắc rằng cô gái mà cậu nói với chúng tôi có thực sự là Claire hay không.
Nhưng tôi cảnh báo trước: phải mất nhiều năm Angela và tôi mới để tang
xong người chị em của mình. Bây giờ, cả hai chúng tôi đều đã có con, và
tôi sẽ không để một kẻ rao bán hy vọng phá hủy tổ ấm của chúng tôi đâu.
— Cháu không bán gì cả, tôi tự vệ.
— Cậu là tiểu thuyết gia. Cậu bán những câu chuyện đẹp đẽ.
— Rõ ràng là cô chưa đọc sách của cháu.