— Cô nghĩ xem. Từ gần mười năm nay, cô ấy đã tìm cách trốn tránh
cảnh sát! Cháu muốn tôn trọng bí mật mà cô ấy đã dày công che giấu.
— Kể cả mạo hiểm mạng sống của con bé sao? bà thốt lên.
Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi đã lựa chọn cách làm mà
tôi cho là đỡ tệ nhất. Lúc này, tôi đã quyết định sẽ làm theo lựa chọn đó đến
cùng.
— Cháu đang làm hết khả năng để tìm lại cô ấy, tôi giải thích.
— Ở đây, ở Harlem này sao?
— Cháu nghĩ một phần của lời giải thích việc cô ấy biến mất sẽ được
tìm thấy ở đây, đúng thế. Trong quá khứ của cô ấy.
— Nhưng cậu là tiểu thuyết gia, không phải điều tra viên.
Tôi tránh nói với bà rằng trong đầu tôi, điều đó cũng không khác biệt
nhiều lắm. Thay vì thế, tôi cố gắng trấn an bà.
— Marc Caradec, một người bạn của cháu, một cảnh sát nổi tiếng,
đang tiếp tục điều tra tại Pháp.
Tôi đưa mắt tìm con trai. Bé đang cố gắng leo lên một cái vò bằng đất
nung cao gấp đôi người bé.
— Cẩn thận đấy, Théo.
Cứ nói đi, bố, ai thèm nghe chứ…
Gladys nhắm mắt để suy nghĩ tập trung hơn. Tiếng róc rách êm dịu
của đài phun nước nhắc nhớ đến những đĩa CD thư giãn mà bác sĩ châm
cứu của tôi vẫn mở trong phòng chờ.
— Từ tận đáy lòng, tôi vẫn nuôi một hy vọng mong manh là Claire
còn sống, bà thổ lộ. Khi cháu gái tôi bị bắt cóc, tôi hai mươi tư tuổi, và tôi
vẫn nhớ rằng, trong những tuần sau đó, tôi đã…
Gladys tìm cách diễn đạt.
“… tôi đã thường xuyên có cảm giác mình đang bị theo dõi. Chẳng có
căn cứ cụ thể nào, nhưng cảm giác đó rất thật.
Tôi để bà nói tiếp.
— Ngay cả khi người ta tìm thấy ADN của con bé ở nhà gã ấu dâm
đó, tôi vẫn nghĩ là còn thiếu nhiều mảnh trong bức tranh ghép hình đó.