Thật lạ lùng: tất cả những người có liên quan mật thiết đến cuộc điều
tra này đều có cùng cảm giác đó.
— Cô thực sự không biết ai là cha của Claire sao?
— Không, và tôi nghĩ điều đó không có gì quan trọng hết. Joyce có
nhiều nhân tình, nhưng chị ấy không tha thiết với ai cả. Cậu hiểu rõ rồi đấy:
trong gia đình, chúng tôi là những phụ nữ tự do, theo nghĩa cao quý của từ
đó.
— Thật ra sự căm thù đàn ông đó xuất phát từ đâu vậy?
— Đó không phải là căm thù. Chỉ là quyết tâm không trở thành nạn
nhân thôi.
— Nạn nhân của điều gì?
— Cậu là người có học thức, Raphaёl ạ. Không đến lượt tôi phải giải
thích với cậu rằng, trong tất cả các xã hội loài người và ở tất cả các thời kỳ,
sự thống trị của đàn ông đối với đàn bà vẫn luôn hiện hữu. Sự độc tôn mạo
xưng đã ăn sâu vào đầu óc con người ta đến nỗi nó trở thành một điều tự
nhiên và hiển nhiên. Ngoài ra, chúng tôi lại còn là phụ nữ da đen…
— Nhưng không phải tất cả đàn ông đều như thế.
Bà nhìn tôi như thể tôi chẳng hiểu gì hết.
— Đây không phải là vấn đề cá nhân, bà ngao ngán nói. Đây là vấn đề
về sinh sản của toàn xã hội, là vấn đề… Thôi, bỏ qua đi: hy vọng cậu làm
điều tra viên giỏi hơn là nhà xã hội học.
Bà nhấp một ngụm trà rồi mở chiếc túi xách xinh xắn đỏ rực bằng da
trăn.
— Tôi không biết chính xác cậu tìm gì ở đây, nhưng tôi đã sao cho cậu
những thứ này, bà thông báo và lấy ra một tói giấy đựng tài liệu.
Tôi lật giở mấy trang đầu. Đó là những giấy tờ tư pháp mà Angela đã
có được trước đây nhờ viên luật sư bà thuê.
— Ở đây không thể hiện toàn bộ hồ sơ của cảnh sát, nhưng cậu có một
cái nhìn mới mẻ. Có thể cậu sẽ phát hiện ra chi tiết nào đó mà chúng tôi đã
để tuột mất.
Gladys chăm chú nhìn tôi một lát để đánh giá, rồi quyết định. Bà còn
có thứ khác cho tôi.