là hình ảnh của ông: mệt mỏi, hỏng hóc, có thể trở thành nạn nhân của
những lần kiệt sức nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể chết được.
Theo chỉ dẫn của Solveig, ông rời tỉnh lộ 6 để rẽ vào một con đường
đất hẹp chạy vào rừng. Đúng lúc ông tưởng mình đi nhầm, thì con đường
bỗng mở ra một vạt rừng trống nhỏ, ở giữa là một trang trại kiểu Alsace có
tường lát gỗ. Một căn nhà nông thôn cũ kỹ, giống với đống đổ nát hơn là
một hình ảnh trong tạp chí Nghệ thuật & Trang trí.
Mưa đã tạnh. Caradec đỗ xe rồi đi vài bước trên nền đất bùn nhão
nhoét. Ngồi trên một chiếc ghế thấp kê trước cửa, dưới ánh sáng của bóng
đèn không chao, Franck Muselier đang nốc cạn một lốc bia.
— Tôi đang chờ anh đây, đại úy ạ. Tôi biết là anh sẽ quay lại, anh ta
vừa cam đoan vừa tung cho ông một lon bia.
Marc bắt lấy nó.
— Lại đây ngồi đi, anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế ngoài trời
bằng gỗ bách hương đã kê sẵn bên cạnh.
Caradec vẫn muốn đứng hơn và châm một điếu thuốc. Viên cảnh binh
phá lên cười.
— Chiếc túi màu vàng, tất nhiên rồi! Chính vì nó mà tôi đã làm hỏng
bét mọi việc, như một thằng lính mới.
Marc không chớp mắt. Như trong một buổi tạm giữ, Muselier đã nhũn
như chi chi. Không cần phải hỏi nhiều nữa, chỉ cần nghe các câu trả lời.
Dần dần, viên cảnh binh sẽ hạ bài.
— Anh phải hình dung ra tôi vào thời điểm đó. Không phải là cái hũ
chìm đang ở trước mặt anh đâu. Tôi đã kết hôn, đã có một đứa con trai. Hồi
ấy, tôi là một tay cớm giỏi và có tham vọng. Làm ơn cho tôi xin điếu thuốc!
Marc chìa gói thuốc và bật lửa cho anh ta. Muselier châm lửa, rít một
hơi dài rồi ngậm trong miệng một lát trước khi nhả khói.
— Anh muốn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra vào buổi tối tệ hại hôm
đó, đúng không? Cái ngày thứ Năm ngày 25 tháng Mười năm 2007 kỳ lạ
đó, tôi đã ở Metz cả tối, trong căn hộ của cô nàng bồ nhí, Julie, bán hàng ở
Trung tâm mua sắm Lafayette. Anh biết câu nói này chứ: “Theo tình tình
phớt, phớt tình tình theo”. Hoàn toàn đúng với tình cảnh của hai đứa bọn