tôi. Bọn tôi lại cãi nhau thêm lần nữa. Lần đó, bọn tôi đã chiến cả rượu và
cocain. Tôi lên xe về vào nửa đêm. Lúc đó tôi say mèm và phê đứ đừ. Tôi
bắt đầu tụt dốc.
Anh ta lại rít một hơi thuốc dài và uống một ngụm bia rồi nói tiếp:
— Tôi lái xe được gần một tiếng đồng hồ thì việc đó xảy ra. Tôi say
đến nỗi đi nhầm đường và đang tìm cách quay trở lại tỉnh lộ. Đúng lúc đó
thì nó xuất hiện trước xe tôi, chẳng biết từ đâu lao ra, và đứng sững ở đó,
giống như một con nai, trong ánh đèn pha của xe tôi.
— Claire Carlyle, Marc đoán.
— Phải lâu sau tôi mới biết con bé tên như thế. Nó gầy như một cái
bóng, chỉ mặc cái quần ngủ và chiếc áo thun. Khủng khiếp nhưng cũng rất
đẹp. Tôi đã lấy hết sức bình sinh đạp ga, nhưng vẫn đâm vào nó và nó ngã
nhào ra đất.
Anh ta ngừng lại một lát để đưa ống tay áo lên chùi nước mũi, chẳng
khác nào một đứa trẻ con.
— Tôi không biết phải làm sao. Tôi ra khỏi xe và cúi xuống xem xét.
Đó là một đứa con gái, một đứa trẻ lai xinh xắn, rất gầy. Nó khoảng chừng
mười lăm, mười sáu tuổi gì đó. Một cái túi vải màu vàng nằm lăn lóc trên
mặt đất bên cạnh nó. Lúc đầu, tôi tưởng mình đã giết chết nó, nhưng khi
ghé sát vào mặt nó, tôi hiểu rằng nó vẫn còn thở. Nó bị xây xước vài chỗ,
nhưng có vẻ không bị thương.
— Cậu đã làm gì?
— Sẽ là nói dối nếu tôi nói với anh là đã không nghĩ đến việc bỏ trốn.
Nếu gọi cứu hộ hoặc cứu thương, cảnh binh sẽ đến ngay. Họ sẽ cho tôi thổi
vào quả bóng chết tiệt đó, và tôi sẽ phải trải qua màn xét nghiệm nước bọt.
Một cảnh binh với hai gram cồn và lỗ mũi đầy bột thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp
cả. Tôi sẽ phải phân trần với vợ, trước đó tôi đã bảo với cô ấy là tôi phải
làm muộn.
— Thế rồi sao?
— Tôi đã hoảng loạn. Tôi bế con bé lên rồi đặt nó nằm vào ghế sau.
Tôi nhặt túi của nó và vòng lại hướng Saveme mà không biết rõ mình sẽ
quyết định thế nào. Trên đường, tôi đã tò mò lục trong chiếc túi để xem con