Hai gram, OK, thằng bé bán lẻ ma túy trả lời gần như ngay lập tức.
Trong khi chờ nó, Franck buông mình ngồi phịch xuống ghế xô pha. Anh ta
khiến mọi người thương hại, nhưng lòng thương không đủ để kéo theo bất
kỳ thay đổi nhỏ nhặt nào trong cuộc đời anh ta. Trong cuộc chiến giữa
quyết tâm và sức ì trong anh ta, sức ì luôn chiến thắng. Viên cảnh binh cởi
cúc áo, xoa bóp vùng cổ. Anh ta thấy khó thở, anh ta thấy lạnh. Có lẽ anh ta
cần hơi ấm và cái mùi khiến người ta thấy được an ủi từ con chó của mình,
nhưng con Mistoufle già nua đã chết từ hồi mùa xuân.
Ranh giới phân định. Có tội hay vô tội? Bởi vì không thể quyết định
được số phận mình, anh ta hình dung mình đang tự bào chữa trước một tòa
án tưởng tượng. Sự việc, chỉ có các sự việc thôi: chín năm trước, anh ta đã
đâm vào một bé gái đang lơ ngơ chạy trên con đường đó vào nửa đêm. Anh
ta đã đưa con bé đến tận bệnh viện và thông báo. Chắc chắn là lúc ấy anh ta
đang phê lòi kèn, nhưng vẫn đã làm những việc cần thiết. Hơn nữa, sau đó
nếu con bé muốn bỏ trốn, thì nó cũng có tội chẳng kém gì anh ta.
Anh ta nghe có tiếng xe đi đến.
Escobar đã không lần chần.
Muselier, nô lệ của ma túy, đứng bật dậy.
Anh ta mở cửa bước ra hiên và nhìn thấy một dáng người qua màn
mưa. Có ai đó đang đi về phía anh ta, nhưng không phải Escobar.
Khi bóng người hiện ra rõ hơn, viên cảnh binh nhận thấy một khẩu
súng đang chĩa về phía mình.
Sững sờ, anh ta há miệng, nhưng không thể kêu dù chỉ một tiếng.
Ranh giới phân định. Có tội hay vô tội? Rõ ràng là có một người khác
đã quyết định giúp anh ta. Anh ta cúi đầu tỏ ý phục tùng.
Rốt cuộc, như thế này có lẽ cũng tốt, Franck nghĩ trước khi hộp sọ vỡ
tung.
2.
Harlem. Chín giờ tối.