tiêu pha, không có nguồn thu nhập nào ngoài công việc. Trong đống giấy tờ
có một thứ khiến tôi chú ý: một loạt những bài báo bà cắt ra từ tờ New York
Herald và cất trong một cái túi đựng tài liệu bằng nhựa. Tôi đọc lướt qua
các tiêu đề: “Tình trạng nợ nần quá mức của tầng lớp trung lưu”, “Bất bình
đẳng đạt mức kỷ lục ở Mỹ”, “Ngày càng khó tiếp cận quyền phá thai”,
“Một nửa thành viên Quốc hội Mỹ là tỉ phú”, “Wall Street chống lại Main
Street”
. Điểm chung của những bài báo này là gì, ngoài tính chất “cấp
tiến” của chúng? Sau khi đọc lướt một loạt, tôi chẳng tìm thấy bất cứ điểm
chung nào.
Tôi đứng dậy để vươn vai. Phải khó khăn lắm mới không nản lòng. Có
thể về phần mình, Marc đã tìm thấy gì chăng? Tôi thử gọi cho ông, nhưng ở
dưới tầng hầm không có sóng.
Tôi lại chìm vào đống hồ sơ của Joyce. Một bản hướng dẫn lắp tủ
Ikea, những tờ hướng dẫn sử dụng và các phiếu bảo hành: lò nướng, điện
thoại di động, máy giặt, máy pha cà phê… Stop. Tôi lật lại đống phiếu. Tờ
hướng dẫn sử dụng khiến tôi chú ý là của một chiếc điện thoại di động có
tài khoản trả trước. Tờ phiếu thu vẫn ghim vào đó được ghi ngày 30 tháng
Năm năm 2005. Hai ngày sau khi Claire bị bắt cóc!
Tôi lại đứng dậy, phấn khích đến tột độ. Trong những hồ sơ điều tra
mà Gladys đã đưa, tôi nhận thấy cảnh sát đã xem xét kỹ lịch sử cuộc gọi cả
từ số điện thoại cố định lẫn số điện thoại di động “chính thức” của Joyce.
Nhưng rõ ràng là bà còn có một chiếc điện thoại khác. Một mẫu điện thoại
không cần thuê bao, nạp thẻ trả trước, việc lần theo dấu vết sẽ phức tạp hơn
nhiều. Điều đáng lo ngại nhất không phải sự tồn tại của chiếc điện thoại
này, mà là việc Joyce mua nó chỉ mấy chục tiếng đồng hồ sau khi Claire bị
bắt cóc. Các giả thiết chen chúc nhau trong đầu, nhưng tôi cố gắng kiềm
chế. Trong trạng thái kích động, tôi lại bắt tay vào việc. May mắn này kéo
theo may mắn khác.
Quần áo.
Một giai đoạn quan trọng trong thời niên thiếu của tôi đã bị đảo lộn
chỉ vì một bộ com lê. Mẹ tôi, vốn nghi ngờ rằng bố tôi lừa dối bà, đã cho ra