— Một tòa chung cư nhỏ, ở góc giao giữa đường Bowery và đường
Bond.
Tôi bồn chồn đưa mắt nhìn Caradec. Đó chính xác là nơi phát đi cú
điện thoại thông báo việc Joyce bị tấn công!
3.
Rời Flatiron, chúng tôi đi bộ về phía Nam, trên những vỉa hè đầy nắng
của đường Broadway và quảng trường University, cho đến tận Greenwich
Village. Manhattan kín đặc người. Hội nghị bầu ứng cử viên của đảng Cộng
hòa đã thu hút một lượng người lớn kinh khủng: phóng viên, đại biểu, binh
sĩ, những người ủng hộ. Ở đây thì không, nhưng xung quanh Vườn hoa
Quảng trường Madison, nhiều con phố đã phải cấm lưu thông hoặc chỉ
dành riêng cho những chiếc xe buýt làm nhiệm vụ chở người tham dự đại
hội từ khách sạn đến tận nơi tổ chức sự kiện.
Tuy nhiên, theo đúng truyền thống, New York có thể là bất cứ thứ gì
ngoại trừ một thành trì của đảng Cộng hòa. Tôi đã từng ở Manhattan, vào
mùa xuân năm 2004, để lấy thực tế cho một cuốn tiểu thuyết. Tôi vẫn nhớ
bầu không khí thù địch ngự trị nơi đây bởi những người ủng hộ G. w. Bush
đã chọn thành phố này làm nơi tổ chức hội nghị của họ, với hy vọng bằng
cách đó sẽ làm sống dậy nỗi xúc động trước loạt vụ tấn công khủng bố
ngày 11 tháng Chín. Hồi đó, New York căm thù các đảng viên Cộng hòa,
đặc biệt là qua Michael Moore, hàng trăm nghìn người biểu tình chống
Bush đã chiếm cứ thành phố để phản đối những lời dối trá và cuộc chiến
phi pháp mà tổng thống của họ đang tiến hành tại Iraq. Manhattan như thể
bị bao vây. Những cuộc biểu tình đã biến thành vô số cuộc đụng độ, kéo
theo hàng trăm vụ bắt giữ. Hình ảnh những đảng viên Cộng hòa, bị vây
hãm trong Vườn hoa Quảng trường Madison với rào chắn là những khối xi
măng và được bảo vệ bởi hàng nghìn cảnh sát, đã được lan truyền khắp thế
giới. Việc ấy cũng không ngăn được Bush tái đắc cử, nhưng đảng Vĩ đại Kỳ
cựu cũng không trưởng thành hơn sau vụ đó.