— Không nhất thiết. Kẻ thù thì chúng tôi có cả đống: các tổ chức ủng
hộ phổ biến vũ khí, những người chống lại việc chấm dứt thai kỳ tự
nguyện, những người chống hôn nhân đồng giới, những người chống nhập
cư, những người theo tự do chủ nghĩa… Tóm lại là một nửa nước Mỹ.
— Thế trên máy tính của Florence cũng không có gì sao?
— Quả thực, tôi không biết cô ấy đã dùng máy tính nào vì vợ tôi đã
phá hỏng máy tính của cô ấy.
— Thông thường, Florence viết cho ông bằng hòm thư nào?
— Do mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy quen viết cho tôi qua địa chỉ
cá nhân. Với lại hòm thư ấy lúc nào cũng được kích hoạt.
Ông lấy từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp, và bên cạnh các
thông tin liên hệ liên quan đến công việc, ông viết thêm một địa chỉ khác:
alan.kowalkowski@att. net.
— Bridges không phải là họ thật của tôi, nhưng nghe như thế kêu hơn
khi tôi bắt đầu viết báo. Với lại, các cô gái cũng thích cái họ đó…
Mắt nhìn mông lung, ông dừng lại trong thoáng giây với thời thanh
xuân đã mất, rồi quay lại với thực tại.
— Thôi, bây giờ đến lượt các anh! Florence đang làm vụ gì trước khi
chết?
Lần này tôi lên tiếng:
— Vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, Florence đã liên hệ với một phụ
nữ, Joyce Carlyle.
Ông ghi nguệch ngoạc cái tên lên tập giấy nhớ trước mặt. Tôi nói tiếp:
— Một phụ nữ có con gái bị một tên tội phạm tình dục ở Pháp bắt cóc,
chuyện đó không gọi điều gì cho ông sao?
Nhà báo lắc đầu, đồng thời trên mặt ông lộ vẻ thất vọng.
— Dù sao thì tôi cũng không nhớ gì cả. Nhưng tôi không rõ chuyện
bẩn thỉu đó có thể liên quan gì đến…
— Joyce Carlyle chết vài giờ trước Florence, tôi cắt lời ông.
Mặt ông sáng lên.
— Vì sao lại chết?