một tin độc quyền đặc biệt. Sau khi đã vất vả giữ cho các vấn đề của mình
không dính dáng tới cảnh sát, tôi sẽ không tự lao đầu vào miệng sói bằng
cách trút bầu tâm sự với một phóng viên.
Tôi liền cố gắng lấy giọng dửng dung và hỏi:
— Kể từ hồi đó cô có liên hệ với Joyce lần nào nữa không?
Marlène im lặng ngạc nhiên rồi giải thích với tôi:
— Chắc là sẽ khó đấy: bà ấy đã chết hai tuần sau đó.
Tôi sững sờ.
— Tôi không đọc thấy tin ấy ở đâu cả.
— Tôi cũng vậy, tôi chỉ biết tin đó rất lâu sau, vào mùa hè năm 2010,
khi đi nghỉ ở New York. Lúc đến thăm Harlem, tôi đã muốn tới ngó qua
ngôi nhà nơi Claire sống thời niên thiếu. Tôi vẫn nhớ rõ địa chỉ: số 6 phố
Bilberry. Phố Việt quất đen… Chỉ khi đến tận nơi, trong lúc nói chuyện với
các chủ cửa hàng trong khu phố đó, tôi mới được biết là Joyce đã qua đời
vào cuối tháng Sáu năm 2005. Chỉ bốn tuần sau khi con gái bà ấy bị bắt
cóc.
Nếu thông tin này chính xác, nó sẽ thay đổi rất nhiều chuyện.
— Vì sao bà ấy chết?
— Theo anh thì vì sao? Dùng heroin quá liều, tại nhà. Bà ấy đã sạch sẽ
được trong suốt mười lăm năm, nhưng thảm kịch đã khiến bà ấy lại chìm
vào nó. Và sau thời gian cai nghiện dài như thế, chỉ cần một liều tương đối
nhỏ cũng có thể giết chết anh.
Chiếc taxi đã qua cầu Bercy và đang chạy trên bờ kè. Phía bên kia
sông Seine, cảnh vật lướt qua: bể bơi Joséphine-Baker nổi trên sông, những
ngọn tháp góc cạnh của thư viện FranÇois-Mitterrand, những sà lan trôi lờ
đờ và những mái vòm thấp của cây cầu Tolbiac.
— Cô còn thông tin gì khác về vụ án này không?
— Đột ngột thế này, ngay lúc này, tôi không nhớ ra nhiều lắm, nhưng
tôi có thể thử tìm lại các ghi chép…
— Được thế thì rất…
Cô ngắt lời tôi: