— Lúc này đang có chút phức tạp. Còn em? Sonia? Cả lũ trẻ nữa?
— Chúng lớn nhanh lắm. Có phải em đang nghe thấy Théo bi bô sau
lưng anh không?
— Đúng thế, bố con anh đang ở trong xe taxi.
— Hôn bé giúp em. Nghe này, em đã có được tin tức về bạn của anh,
Clotilde Blondel ấy.
— Thế nào rồi?
— Em rất tiếc, nhưng tình trạng của bà ấy rất nghiêm trọng. Gãy nhiều
xương sườn, một bên chân và xương chậu, trật khớp háng, chấn thương sọ
não nghiêm trọng. Khi em gọi cho bạn em ở Cochin, bà ấy vẫn đang trên
bàn mổ.
— Có tiên lượng sống cao không?
— Ngay lúc này thì khó nói lắm. Anh biết đấy, với kiểu đa chấn
thương như thế này, có rất nhiều rủi ro.
— Có tụ máu trong não không?
— Có, và ở tất cả những gì liên quan đến hệ hô hấp: tràn khí màng
phổi, tràn máu màng phổi. Chưa kể các thương tổn có thể có ở cột sống.
Hai tiếng bíp cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Một số khác đang
gọi vào sim số 2.
— Anh xin lỗi, Alex, có người đang gọi đến số khác của anh. Có
chuyện quan trọng. Em để ý và cho anh biết diễn biến tình hình nhé?
— Được thôi, ông anh.
Tôi cảm ơn cậu ta và kết nối với cuộc gọi mới. Đúng như tôi đang hy
vọng, đó là cuộc gọi của Marlène Delatour, nữ phóng viên của tờ Tây Nam
đã từng điều tra về vụ Carlyle. Đêm qua, sau khi đọc bài báo của cô, tôi đã
tìm được dấu vết của cô trên Internet: cô đã đổi chỗ làm và hiện đang viết
cho tờ Miền Tây nước Pháp. Tôi đã gửi cho cô một bức email và giải thích
với cô rằng tôi đang viết một tuyển tập về những tội ác trong thế kỷ 21 nên
mong muốn được nghe những cảm nhận cũng như ký ức của cô về vụ án
đó.
— Cảm ơn cô vì đã gọi cho tôi.