3.
Ngồi trên một chiếc ghế đẩu, yếm đeo quanh cổ, Théo ngấu nghiến
chiếc bánh mật. Ngồi bên bé, sau khi nốc cạn cốc cà phê không biết thứ bao
nhiêu, Marc đã đưa ra các giả thiết khác và khẳng định những niềm tin mới:
— Phải điều tra lại về Heinz Kieffer. Quay lại nơi đã xảy ra thảm kịch.
Phát hiện xem chuyện gì đã xảy ra trong đêm trước khi căn nhà bị cháy.
Về phần mình, tôi không tin đó là việc tốt nhất nên làm. Từ vài phút
qua, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật hiển nhiên: Marc nhìn nhận tình huống
như một cảnh sát, trong khi tôi phân tích nó như một tiểu thuyết gia.
— Ông còn nhớ những cuộc thảo luận của chúng ta về việc viết lách
không, Marc? Khi ông hỏi tôi xây dựng các nhân vật của mình như thế nào,
tôi đã trả lời là tôi không bao giờ bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết mà
không biết rõ quá khứ các nhân vật của mình.
— Cậu xây dựng một thứ giống như tiểu sử cho từng nhân vật, đúng
không?
— Đúng, và chính nhân dịp đó tôi đã nói với ông về Ghost.
— Nhắc lại giúp tôi xem đó là cái gì đi đã.
— Ghost, hay còn gọi là Bóng Ma: là tên gọi mà một số giáo sư về
nghệ thuật viết kịch dùng để chỉ một sự kiện mang tính chất bản lề, một
biến động ăn sâu trong quá khứ của nhân vật và vẫn tiếp tục ám ảnh họ
trong hiện tại.
— Gót chân Asin của nhân vật?
— Có thể nói như thế. Một cú sốc trong tiểu sử, một sự kìm nén, một
điều bí mật giải thích cho nhân cách, tâm lý, nội tâm, cũng như phần lớn
các hành động của nhân vật.
Ông nhìn tôi lau khuôn mặt dính bết của Théo.
— Cụ thể là cậu muốn nói điều gì?
— Tôi phải tìm ra Ghost của Claire Carlyle.
— Cậu sẽ tìm ra nó khi chúng ta biết được điều gì đã thật sự xảy ra
trong căn nhà của Kieffer vào đêm trước vụ cháy.