Lại một lần nữa, giả thiết của ông không có cơ sở.
— Đám cớm đã kiểm tra tài khoản của hắn rất kỹ càng: Heinz Kieffer
đang nợ như chúa Chổm do chi phí xây nhà của hắn. Không có chút tiền
tiết kiệm nào. Thậm chí hắn còn đánh cả mẹ mình, trong khi tháng nào bà
ấy cũng gửi cho hắn 500 euro.
Marc dập điếu thuốc dưới gốc cây phong lữ, dường như để xua đuổi
một ý nghĩ gây nản chí bằng một cử chỉ khó chịu rồi lại sôi nổi trở lại.
— Raphaёl này, để tìm ra Claire, phải quay về những vấn đề cơ bản.
Hãy đặt ra những câu hỏi xác đáng! Cậu đã nghiên cứu hồ sơ cả đêm qua,
đến lượt cậu nói cho tôi nghe những câu hỏi nào sẽ định hình cuộc điều tra
của chúng ta!
Tôi nhặt một chiếc bút đánh dấu rồi xé tờ giấy đã bị gạch xóa khỏi tấm
bảng ghim cũ kỹ để có được một khoảng trống, trên đó tôi liệt kê một loạt
câu hỏi:
Ai đã bắt giam Claire trong cái kho ở ngoại ô đó?
Ai đã đưa cô ấy ra?
Tại sao cô ấy vẫn bắt giữ làm tù nhân?
Viên cớm chọn cách nhảy cóc đến câu hỏi cuối cùng:
— Người ta giữ cô ấy làm tù nhân là vì cô ấy sắp sửa tiết lộ sự thật với
cậu. Anna chuẩn bị thú nhận với cậu rằng mình là Claire Carlyle.
— Marc này, ông vẫn nói với tôi rằng, trong một cuộc điều tra, câu hỏi
duy nhất đáng giá là câu hỏi về động cơ.
— Đúng như thế mà! Trong trường họp của chúng ta, câu hỏi cần đặt
ra là ai sẽ gặp phiền phức nếu Claire tiết lộ bí mật. Ai sẽ phải chịu thiệt hại
nếu đột nhiên mọi người biết rằng Anna Decker trên thực tế chính là cô bé
Claire Carlyle từng bị Heinz Kieffer bắt cóc mười năm trước?
Trong thoáng chốc, câu hỏi bồng bềnh trong không khí, nhưng không
ai trong hai chúng tôi nắm bắt được nó và cảm giác chúng tôi đã tiến thêm
được một chút trong tư duy bỗng tan biến. Điều cốt yếu nhất lại tuột khỏi
tay chúng tôi.