Tôi gật đầu. Bức ảnh chụp thi thể cháy đen của ba cô bé bị Kieffer bắt
cóc. Lúc này, tôi đã có thể gán tên cho tùng nạn nhân: Louise Gauthier,
Camille Masson, Chloé Deschanel.
— Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? ông hỏi, mắt không rời bức ảnh.
— Trong một số phụ san của báo địa phương: một “Tin đặc biệt” do tờ
Tiếng nói miền Bắc và Đảng viên Cộng hòa Lorraine đồng biên tập. Bức
ảnh minh họa một trang đúp viết về Kieffer và “sào huyệt kinh hoàng” của
hắn. Cũng lạ là tổng biên tập đã để cho đăng một bức ảnh minh họa như thế
này.
Marc uống một ngụm cà phê rồi thở dài. Ông nheo mắt và đọc lướt
trong vòng năm phút tất cả các bài báo mà tôi đã đính lên bảng theo trình tự
thời gian.
— Ông nhìn nhận mọi chuyện thế nào?
Ông trầm ngâm mở cửa kính để có thể hút thuốc, đặt cốc cà phê lên
thành cửa sổ rồi ứng tác một kịch bản.
— Tháng Năm năm 2005: Claire bị Kieffer bắt cóc tại ga Libourne.
Hắn chở cô bằng xe ô tô đến tận hang ổ của hắn ở miền Đông nước Pháp.
Ở đó, kẻ ấu dâm này đã có sẵn một nữ tù nhân: cô bé Louise, người bị hắn
bắt cóc sáu tháng trước đó tại Bretagne. Trong nhiều tháng, hai cô bé đã
phải sống trong cảnh địa ngục. Kieffer tiếp tục bổ sung cho hậu cung bẩn
thỉu của mình: hắn bắt cóc Camille Masson vào cuối năm 2006 và Chloé
Deschanel vào mùa xuân năm sau.
— Cho đến đoạn này, tôi đồng ý với ông.
— Tháng Mười năm 2007: Claire đã bị giam được hai năm rưỡi. Để
tăng cường lạm dụng các tù nhân của mình, Kieffer tống cho họ uống thuốc
ngủ và thuốc an thần. Càng ngày càng căng thẳng, bản thân hắn cũng bắt
đầu uống hai loại thuốc này. Một hôm, Claire nhân lúc gã cai ngục lơ là
cảnh giác để bỏ trốn. Khi nhận thấy cô bé đã biến mất, Kieffer hoảng sợ.
Hắn chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cảnh sát xuất hiện bất cứ lúc nào, và để
không bị tóm, hắn thà giết chết các tù nhân rồi tự sát bằng cách đốt căn nhà
gỗ của mình và…
— Đến đây thì tôi không đồng ý với ông nữa.