Từ lúc ông đột nhập vào nhà giờ tôi mới nhìn thẳng vào mắt ông. Vẻ
mặt u ám của ông chẳng dự báo điều gì tốt đẹp cả.
— Làm sao mọi việc còn có thể tệ hơn được nữa chứ?
— Là chuyện về Clotilde Blondel.
— Bà hiệu trưởng trường trung học ư?
Ông gật đầu.
— Tôi vừa từ trường Sainte-Cécile quay về.
Tôi không tin vào tai mình.
— Ông đến đó mà không có tôi sao?
— Tôi đã đến tìm cậu một giờ trước, ông bực bội. Nhưng cậu đang
ngủ li bì, thế nên tôi đã quyết định đến đó một mình. Tôi đã suy nghĩ cả
đêm: Blondel là một trong những manh mối duy nhất của chúng ta. Nếu tôi
hiểu đứng những gì cậu đã kể, thì bà ấy biết về chuyện này nhiều hơn
những gì bà ấy nói với cậu. Tôi nghĩ có thể là sau khi xem băng ghi hình vụ
tấn công người mà bà ấy đang bảo vệ, bà ấy sẽ sợ và ngả bài.
Trước khi nói tiếp, ông cho cà phê xay vào bình lọc.
— Nhưng khi tôi đến phố Grenelle, thì đang có cả đống cớm trước
cổng trường. Tôi nhận ra vài người trong số họ: mấy tay ở Cục Cảnh sát tư
pháp số 3. Toàn bộ nhóm của Ludovic Cassagne. Tôi đã lánh đi để họ
không nhận ra tôi, và cắm chốt trong xe cho đến khi họ đi khỏi.
Tôi có một dự cảm không lành.
— Vậy cảnh sát làm cái quái gì ở Sainte-Cécile thế?
— Chính viên hiệu phó đã gọi cho họ: người ta tìm thấy Clotilde
Blondel nằm bất tỉnh trong sân trường.
Tôi đột ngột thoát khỏi con buồn ngủ, không tin chắc là mình đã hiểu
hết mọi chuyện.
— Tôi đã hỏi được ông làm vườn, Marc vừa nói tiếp vừa nướng
những lát bánh mì. Chính ông ta đã phát hiện ra Blondel khi đến làm việc
vào 6 giờ sáng nay. Cảnh sát nghĩ rằng có kẻ nào đó đã ném bà hiệu trưởng
qua cửa sổ kính trong phòng làm việc của bà ấy. Một cú ngã từ tầng ba
xuống.
— Bà ấy… chết rồi sao?