8
Vũ điệu của những bóng ma
Sự thật giống như
ánh mặt trời. Nó cho
ta thấy mọi thứ
nhưng lại không để
ta nhìn thấy nó.
Victor HUGO
1.
— Đứng yên trong đấy!
Giọng Caradec làm tôi giật mình. Tôi mở choàng mắt. Người tôi đầm
đìa mồ hôi, tim đập thình thịch và vị đắng lan tỏa trong miệng.
— Chết tiệt, làm sao ông vào được đây?
— Tôi vẫn có chìa khóa phụ của nhà cậu mà.
Một chiếc bánh mì kiểu đồng quê kẹp dưới nách, tay kia kẹp một
chiếc túi đi chợ, rõ ràng là ông vừa từ hiệu bánh mì-đồ khô ở góc phố quay
về. Mắt tôi cồm cộm và người có cảm giác buồn nôn. Hai đêm liên tiếp
thức trắng đã vượt quá những gì mà cơ thể tôi có thể chịu đựng. Tôi ngáp
liền hai cái đến sái quai hàm rồi nặng nhọc đứng dậy khỏi chiếc ghế bành
và vào bếp cùng Marc.
Liếc mắt nhìn qua đồng hồ treo tường: đã gần 8 giờ.
Chết tiệt. Cơn mệt mỏi đã bất ngờ ập đến và cuốn tôi đi trong vòng
hơn một giờ đồng hồ.
— Tôi có tin xấu, Marc thông báo trong khi bật máy pha cà phê.