báo. Kieffer không có tiền án, không hề xuất hiện trong bất cứ hồ sơ nào
của cảnh sát, chưa từng bị báo cáo là có những hành vi đáng ngờ.
Cho đến tận cuối năm 2001, hắn vẫn làm việc tại Munich trong một
văn phòng kiến trúc nổi tiếng. Những người từng gặp hắn không hề lưu giữ
kỷ niệm xấu nào về hắn, nhưng phần lớn chỉ là không hề nhớ gì hết. Heinz
Kieffer là một kẻ cô độc, một kẻ không tì vết và không thể hiểu được. Một
Ngài Giấy bóng kính thực thụ.
Người ta không biết chính xác Kieffer đã “làm gì” với các con mồi
của hắn. Ba thi thể bị cháy đen ở mức nghiêm trọng nên việc khám nghiệm
tử thi không thể tiết lộ những dấu vết lạm dụng tình dục hoặc tra tấn.
Ngược lại, bản chất của đám cháy thì không khiến ai phải nghi ngờ. Bên
trong ngôi nhà đã bị tưới đẫm xăng. Giống như thi thể của gã đao phủ, thi
thể của ba cô bé cũng chứa đầy thuốc ngủ và thuốc an thần. Vì một lý do
nào đó, hình như Kieffer đã chọn cách tự sát và mang theo ba cô bé bị hắn
bắt giam.
Một số nhà tội phạm học tìm hiểu về trường họp của hắn đã xin lời
khuyên từ phía các kiến trúc sư. Khi nghiên cứu kỹ các sơ đồ cũng như cấu
trúc của “cung điện kinh hoàng” và những bức tường cách âm, các kiến
trúc sư đã đi đến kết luận rằng rất có thể không ai trong số các cô bé biết về
sự tồn tại của hai người còn lại. Mặc dù vẫn còn gây tranh cãi, giả thiết này
đã được báo chí ủng hộ. Một giả thiết khủng khiếp vừa tuyệt vọng vừa
khiến ta lạnh người.
6.
Việc phát hiện ra ba thi thể đã gây tiếng vang truyền thông rất lớn. Nó
đặt cảnh sát và tòa án vào tình thế tế nhị, buộc các điều tra viên và dự thẩm
viên phải xem xét lại những thiếu sót của mình. Ba cô bé người Pháp đã
chết, bị một con quỷ dữ giết, sau khi chịu đựng suốt nhiều tháng, thậm chí
là nhiều năm, tình trạng bị giam cầm và xâm hại. Lỗi thuộc về ai? Lỗi của