Marc bĩu môi nghi ngờ.
— Theo như những gì ông làm vườn đó nói với tôi, bà hiệu trưởng
vẫn còn thở khi ông ta tìm thấy, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.
Ông lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi quần ra và đeo kính vào để đọc các
ghi chép của mình
— Đội cứu hộ đã đưa bà ấy đi cấp cứu ở bệnh viện Cochin.
Tôi cầm điện thoại lên. Tôi không quen ai ở Cochin, nhưng có một
người em họ, Alexandre Lèques, đang là phụ trách khoa Tim mạch ở bệnh
viện Necker. Tôi để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của cậu ta, nhờ cậu ta
kích hoạt mạng lưới của mình và cho tôi biết tình trạng sức khỏe của
Clotilde Blondel tiến triển ra sao.
Rồi tôi đổ vật ra chiếc ghế dài, chìm trong lo lắng và bị giày vò bởi
cảm giác tội lỗi. Toàn bộ chuyện này là do lỗi của tôi. Bằng cách dồn Anna
vào đường cùng, tôi đã buộc nàng phải tiết lộ với mình một bí mật lẽ ra
không được tiết lộ. Tôi đã vô tình giải thoát những bóng ma bi thảm của
quá khứ và giờ chúng đang nổi giận trong một dòng thác bạo lục.
2.
— Bình, bố! Bình!
Vẫn còn ngái ngủ, Théo xuất hiện và lon ton đi từ phòng ngủ đến
trước mặt tôi rồi dẫn tôi ra tới tận phòng khách. Vừa mỉm cười, bé vừa vớ
lấy bình sữa mà tôi đã pha sẵn rồi leo lên ngồi vào nôi của bé.
Hai mắt sáng long lanh, mở to và nhìn chăm chú, bé ngấu nghiến mút
sữa, như thể sự sống của bé phụ thuộc vào đó. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt
xinh xắn của bé - những lọn tóc vàng, cái mũi hếch, ánh mắt màu xanh
ngọc bích, trong veo và thánh thiện - cố gắng tìm thấy trong đó nguồn sức
lực và hy vọng cho chính mình.
Tay cầm cốc cà phê, Marc tha thẩn trước tấm bảng ghim của tôi.
— Đây là bức ảnh cô ấy đã cho cậu xem, đúng không? ông đoán và
đưa tay chỉ vào một bản in màu ghim trên bảng.