— Cậu giải thích đi.
Tôi lại gần cửa sổ và ngồi xuống mép bàn.
— Nhà của Kieffer là một lô cốt thực sự. Những phòng giam riêng
biệt, những cánh cửa bọc sắt, một hệ thống báo động gắn với hệ thống chốt
cửa tự động. Tôi không nghĩ là Claire có thể trốn thoát như thế!
Caradec gạt phăng lập luận của tôi:
— Chẳng có nhà tù nào là không thể trốn thoát.
— Đồng ý, tôi nhân nhượng, cứ cho là như thế đi. Claire đã thoát được
ra ngoài.
Tôi đứng dậy, vớ lấy một cái bút và chỉ vào một trích lục bản đồ
Michelin in khổ A3 ghim trên tấm bảng.
— Ông đã thấy căn nhà gỗ đó nằm ở đâu chưa? Giữa một khu rừng ở
Petite Pierre. Nếu đi bộ, sẽ phải mất vài giờ mới đến được khu dân cư gần
nhất. Dù có bị bất ngờ, Kieffer vẫn có đủ thời gian để bắt lại cô bé.
— Có thể Claire đã lấy trộm xe của hắn.
— Không, người ta đã tìm thấy chiếc xe bán tải và mô tô của hắn ở
đằng trước nhà. Và theo tất cả những gì tôi đọc được, Kieffer không có
chiếc xe nào khác.
Caradec vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ đang hiện ra trong đầu:
— Vậy thì khi đang chạy trốn, cô bé đã gặp ai đó trên đường, có thể
người đó đã cho cô bé đi nhờ chăng?
— Ông đùa à? Vụ án đó vốn đã gây ồn ào trên truyền thông như thế,
người đó chắc chắn là sẽ báo cảnh sát. Và nếu Claire thực sự trốn thoát
được, ông giải thích thế nào về việc cô ấy không báo cảnh sát? Dù chỉ là để
cứu những cô bé khác? Ông giải thích thế nào về việc cô ấy không bao giờ
xuất hiện? Tại sao lại làm lại cuộc đời ở Paris trong khi mẹ, bạn bè, trường
học của cô ấy đều ở New York?
— Đúng là tôi không giải thích được.
— Thôi được, cứ cho là cô ấy không nhất thiết phải biết là còn có các
cô bé khác nữa, nhưng còn số tiền thì sao? Cái khoản 400.000 hay 500.000
euro tiền mặt đựng trong cái túi ấy?
— Cô ấy đã lấy của Kieffer, Caradec đoán mò.