— Không cần thiết. Tôi tin là còn có thứ khác nữa. Một sự thật khác
có thể giải thích tại sao Claire Carlyle lại không báo động và cũng không
bao giờ tìm cách gặp lại gia đình mình, nếu cô ấy thật sự trốn thoát được.
— Và theo cậu thì lời giải thích đó nằm ở đâu?
— Ở nơi phát sinh mọi lời giải thích trên đời: trên mảnh đất tuổi thơ
của cô ấy.
— Ở Harlem sao? ông vừa hỏi vừa uống thêm một ngụm cà phê.
— Hoàn toàn đúng. Tôi đề nghị với ông thế này, Marc ạ: ông tiếp tục
điều tra ở Pháp còn tôi tiếp tục điều tra ở Mỹ!
Như một nhân vật trong truyện tranh, Caradec suýt bị sặc và phì cả cà
phê ra. Khi cơn ho dứt, ông nhìn tôi, hoài nghi.
— Tôi hy vọng là cậu không nói nghiêm túc.
4.
Đến bùng binh trên quảng trường Italia, xe chúng tôi rẽ vào đại lộ
Vincent-Auriol.
— Ô tô, bố! Ô tô!
Ngồi trên đầu gối tôi ở ghế sau taxi, Théo là cậu bé hạnh phúc nhất.
Hai tay dán chặt vào cửa kính, bé vui thích nhìn cảnh tượng giao thông của
Paris. Về phần mình, vùi mũi vào mái tóc thơm mùi lúa mạch của bé, tôi
tìm trong sự phấn khích của Théo chút lạc quan mà tôi đang rất cần.
Chúng tôi đang trên đường ra sân bay. Tôi đã thuyết phục được Marc
tin vào căn cứ của tôi. Bằng vài cú nhấp chuột, tôi đã đặt được vé máy bay
đi New York, rồi vứt đồ đạc của Théo lẫn của tôi vào một chiếc va li và đặt
một phòng khách sạn.
Điện thoại của tôi rung lên. Tôi móc nó ra khỏi túi vừa kịp lúc để nhận
cuộc gọi. Số hiển thị trên màn hình là của em họ tôi, bác sĩ tim mạch ở
bệnh viện Necker.
— Chào Alexandre, cảm ơn đã gọi lại cho anh.
— Chào anh, mọi việc ổn không?