Phát hiện này khiến tôi bình tâm đôi chút. Anna đã giận dữ với tôi đủ
để làm vỡ một chiếc bàn thấp và trở về Paris sớm hơn dự định, nhưng ít ra
nàng cũng bình an vô sự.
Chiếc taxi rời khỏi đường cao tốc cùng những đường hầm buồn tẻ phủ
đầy hình vẽ graffiti để rẽ vào đường vành đai. Vốn đã đông đúc, dòng xe lại
càng di chuyển chậm ở cửa ô Orléans, đến mức gần như đứng im. Thanh
chắn xe này sát sạt vào thanh chắn xe khác, cả dòng xe như bất động trong
đám khói đen nồng hơi dầu xả ra từ động cơ xe tải và xe buýt. Tôi nâng cửa
sổ lên. Ôxít nitơ, những phân tử gây ung thư, bản hòa âm của còi xe, những
lời chửi rủa.
PARIS…
Phản ứng đầu tiên của tôi là yêu cầu lái xe đưa đến Montrouge. Dù
những tuần vừa rồi chúng tôi đã bắt đầu sống chung, nhưng Anna vẫn giữ
căn hộ của nàng ở đó, căn hộ hai phòng nằm trong một tòa nhà hiện đại
trên đại lộ Aristide-Briand. Nàng gắn bó với nơi này và để phần lớn đồ đạc
của mình ở đó. Tôi hết sức hy vọng rằng, trong cơn giận tôi, nàng đã quay
về nhà mình.
Chiếc xe cua nửa vòng cung dường như bất tận ở bùng binh Vache-
Noire trước khi quay trở lại hướng vừa đi qua.
— Đến nơi rồi, thưa anh nhà văn, tài xế thông báo trong lúc dừng xe
dọc vỉa hè trước một tòa nhà còn mới nhưng không có nét duyên dáng nào.
Vóc người thấp tròn, cái đầu hói trơ trụi, ánh mắt cẩn trọng và đôi môi
mỏng, anh ta có giọng nói của nhân vật Raoul Volfoni trong phim Những
ông chú thiện xạ.
— Anh chờ tôi một lát được không? tôi hỏi.
— Không vấn đề gì. Tôi sẽ để đồng hồ chạy.
Tôi sập cửa xe và nhân lúc có một đứa bé đeo cặp trên vai đi ra để lao
vào sảnh. Thang máy bị hỏng, như thường lệ. Tôi trèo một mạch mười hai
tầng cầu thang rồi ra sức gõ cửa căn hộ của Anna, vừa gõ vừa thở hổn hển,
hai tay chống lên đầu gối. Không ai trả lời. Tôi dỏng tai lên, nhưng chẳng
nghe thấy tiếng động nào.