Tôi đi thẳng đến chi tiết khơi gợi trí tò mò của mình: bản sao lại cuộc
gọi 911, số điện thoại khẩn cấp. Ngày 25 tháng Sáu năm 2005, vào lúc 3
giờ chiều, giọng một phụ nữ báo tin về “vụ tấn công bạo lực” tại số 6
đường Bilberry, nhà của Joyce. “Các anh nhanh lên cho! Có người đang
giết chị ấy!” giọng nói đó cầu xin. Tôi lục tìm cả tập để lấy ra tờ giấy tương
ứng với biên bản khám nghiệm tử thi của Joyce. Theo ước tính, bà chết vào
khoảng 4 giờ chiều, với sai số tối thiểu là hai tiếng.
— Bố ơi xuống! Giúp con ạ!
Théo đã để cho tôi yên trong khoảng hai phút ba mươi giây - được như
thế đã là nhiều rồi. Tôi giải phóng bé khỏi chiếc ghế và đọc tiếp.
Một xe cảnh sát được cử đến nhà Joyce. Vào lúc 15 giờ 10, hai cảnh
sát tuần tra, sĩ quan Powell và Gomez, đã đến hiện trường. Rõ ràng là căn
nhà trống không. Họ đã kiểm tra xung quanh và không thấy gì khả nghi.
Qua cửa kính, họ nhìn vào bên trong phòng khách, phòng bếp, phòng tắm
và phòng ngủ ở tầng trệt nhưng không nhận thấy có điều gì đáng lo ngại.
Không hề có dấu vết đột nhập hay tấn công, cũng không có máu. Họ kết
luận đó là trò chơi khăm cảnh sát. Một cuộc gọi ác ý giống như hàng chục
cuộc gọi mà cảnh sát nhận được hồi đó, đặc biệt là ở Harlem. Được thị
trưởng Rudolph Giuliani khởi xướng và người kế nhiệm ông tiếp tục theo
đuổi, chính sách “không khoan nhượng” đã dẫn đến nhiều biến tướng: kiểm
soát nhân thân, nhiệt tình thái quá, chính sách số lượng, mà người da đen
và người Mỹ Latinh là những nạn nhân đầu tiên. Một mầm mống của thứ
sau này hẳn sẽ diễn ra ở Fegusson. Bực bội trước sự quấy rối của cảnh sát,
đến lượt một số người dân trong khu đã chọn cách khiến cho nhiệm vụ của
lực lượng giữ trật tự càng trở nên phức tạp bằng cách gọi điện thoại quấy
rối. Những hành động như thế không kéo dài, nhưng đã đạt đến cao trào
vào mùa hè đó.
Mặc dù vậy, người ta vẫn lần theo dấu vết cuộc gọi. Nó xuất phát từ
một ca bin điện thoại công cộng ở khu Đông Hạ Manhattan, nằm trong góc
giao giữa đường Bowery và đường Bond. Nghĩa là cách Harlem già mười
lăm ki lô mét…