— Anh Barthélémy này, tại sao anh lại quan tâm đến Florence? ông lại
hỏi.
Tôi đang sắp trả lời thì Caradec đưa mắt cảnh báo, khiến tôi khựng lại.
Và ông đã không nhầm. Bridges là một nhà báo lão luyện, nắm trong tay cả
đội quân điều tra viên. Lỡ miệng một từ thôi là bí mật của Claire tiêu tùng.
Tôi liền suy nghĩ một lát để tìm cách diễn đạt trước khi thốt ra câu trả lời:
— Chúng tôi có những lý do nghiêm túc để nghĩ rằng có người đã gây
ra cái chết của Florence Gallo.
Alan Bridges thở dài.
— Hai anh này, tôi nghĩ chúng ta chơi thế là đủ rồi. Trong nghề này,
thông tín đổi lấy thông tin. Tôi đã cho các anh thông tin của tôi. Bây giờ,
đến lượt hai người. Các anh có gì trong tay?
— Tôi có thể nói với ông Florence đang điều tra gì trước khi chết.
Gần như không thể cưỡng lại, viên tổng biên tập siết hai nắm tay chặt
đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Thông tin này khiến ông quan
tâm và ông khó mà che giấu nổi điều đó. Marc đã cảm thấy mối tương quan
lực lượng đang ngả theo hướng có lợi cho chúng tôi.
— Ông biết đấy, Alan, chúng ta đang ở cùng phe mà, ông đảm bảo.
Đó là cùng tìm kiếm sự thật.
— Nhưng chết tiệt thật, các anh đang nói đến sự thật nào vậy?
— Chúng ta sắp đi tới sự thật ấy rồi, nhưng trước đó, hãy cho phép tôi
hỏi một câu cuối cùng. Ông vừa nói rằng Horence có thói quen đi nhảy dù
mỗi khi tâm hạng buồn bã.
— Chính xác.
— Điều gì khiến ông tin rằng dịp cuối tuần đó cô ấy đang suy sụp?
Lại một tiếng thở dài. Lần này, kỷ niệm không chỉ buồn, mà còn đau
đớn nữa.
— Hai hôm trước ngày Florence chết - hôm đó là thứ Sáu - vợ tôi đã
phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Vào đầu giờ chiều, Carrie đã xông
đến tòa soạn báo, bụng chửa vượt mặt, giận dữ điên cuồng. Cô ấy hét vào
mặt tôi trước toàn bộ nhân viên. Cô ấy bảo tôi đã sỉ nhục cô ấy và cô ấy sẽ
cắt mạch máu, ngay tại đó, trước mặt tôi. Khi nhìn thấy Florence, cô ấy liền