— Tôi vẫn nhớ rất rõ vụ Carlyle, chỉ vì đó là một trong những vụ cuối
cùng tôi phụ trách trước khi rời ngành cảnh sát.
— Mà tại sao chị lại chuyển sang phía bên kia chiến tuyến thế? tôi hỏi
và đưa cuốn sách trả cho cô.
Một cái nhíu mày làm rung động khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm
rất kỹ của cô.
— Phía bên kia chiến tuyến ư? Cách nói của anh vừa đúng lại vừa sai.
Về cơ bản, tôi vẫn làm công việc đó: tôi điều tra, phân tích các biên bản hỏi
cung, thăm lại các hiện trường vụ án, tìm lại các nhân chứng…
— Chỉ có điều chị tìm cách đưa người ta ra tù thay vì giam họ vào đó.
— Tôi vẫn tìm cách làm thế nào để công lý được thực hiện.
Tôi cảm thấy May Soo-yun đang đề phòng và nói những câu sáo rỗng
để tự vệ. Trước khi đi vào chủ đề chính, tôi tìm cách diễn đạt có duyên nhất
và cố gắng hỏi thêm một câu nữa về công việc của cô, nhưng cô đã khiến
tôi hiểu rằng thờigian của cô là quý giá:
— Anh muốn biết gì về vụ Carlyle?
Tôi cho cô xem tập hồ sơ mà Gladys đã đưa cho tôi.
— Làm sao anh có được thứ này? cô thốt lên và lật các trang giấy.
— Bằng cách thức trung thực nhất. Đây là bộ hồ sơ mà gia đình nạn
nhân đã có được sau khi vụ điều tra gặp trục trặc.
— Không hề có trục trặc nào trong cuộc điều tra hết, bị chạm nọc, cô
trả lời.
— Chị nói đúng, vậy thì có thể gọi là trục trặc giữa thông tin báo cho
911 và nhận xét của các cảnh sát đầu tiên đến địa chỉ đó.
— Đúng, tôi có nhớ chi tiết này.
Đôi mắt cô tối sẫm trở lại. Cô xem lướt tập hồ sơ, rõ ràng là đang tìm
kiếm những nội dung còn thiếu.
— Người ta chỉ gửi các trích lục cho gia đình thôi, tôi nói rõ.
— Tôi cũng thấy thế.
Tôi mất mười phút để giải thích cho cô nghe những điều mình mới
khám phá ra: việc Joyce mua một chiếc điện thoại dùng thẻ trả trước vài
ngày trước khi chết, mối liên hệ giữa bà và nữ phóng viên Florence Gallo,