mắt và tôi khó mà đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra. Liệu cô có rút từ
trong túi ra một thanh kiếm Hàn để chặt đầu tôi không? Thay vì thế, cuối
cùng cô đưa ra một nhận xét:
— Giả thiết của anh vẫn không cho biết ai đã giết Joyce.
— Chính vì thế tôi mới cần đến chị.
— Nghi phạm của anh là ai? Một trong hai chị em gái của Joyce
chăng?
— Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem có điều gì hữu
ích trong phần còn lại của tập hồ sơ không thôi.
— Chẳng có gì có thể khai thác được trước tòa, cô đảm bảo.
— Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
— Tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện, anh Barthélémy ạ. Anh là nhà
văn, nên chắc là sẽ thấy thú vị đấy.
Trong phòng có một máy bán đồ giải khát tự động, cô đứng dậy, lấy
tiền lẻ trong túi quần jean ra và mua một lon trà matcha.
— Về cơ bản, tôi học chuyên ngành khoa học, cô vừa kể vừa tựa lưng
vào chiếc máy. Nhưng tôi vẫn luôn muốn đối đầu với thực địa và cuộc sống
của con người theo khía cạnh cụ thể nhất. Sau khi làm xong tiến sĩ sinh
học, tôi đã thi đỗ vào Sở Cảnh sát Thành phố New York. Lúc đầu, tôi thích
nghề này và khá thành công với nó, nhưng mọi thứ đã hỏng bét vào năm
2004.
Cô uống một ngụm trà xanh rồi nói tiếp:
— Hồi đó, tôi được cử về đồn cảnh sát khu vực số 52, ở khu Bedford
Park thuộc quận Bronx. Tôi đã điều tra hai vụ án giống nhau như hai giọt
nước, chỉ cách nhau có vài ngày. Một người đàn ông đột nhập vào nhà các
nạn nhân, đều là phụ nữ trẻ, hãm hiếp rồi tra tấn trước khi kết liễu họ. Hai
vụ án vừa khủng khiếp vừa bẩn thỉu, nhưng lại có vẻ dễ giải quyết bởi vì kẻ
sát nhân đã để lại cả đống dấu vết di truyền học: kẹo cao su, mẩu thuốc,
lông, móng tay. Còn thuận lợi hơn nữa, vì hắn ta có hồ so lưu trong
CODIS, cơ sở dữ liệu di truyền học của FBI.
— Và thế là chị đã bắt được kẻ sát nhân?
Cô gật đầu.