Tôi thần người trước câu chuyện của nữ cựu cảnh sát. Câu chuyện này
đáng được dựng thành một kịch bản trinh thám, nhưng tôi không hiểu tại
sao cô lại liên hệ nó với vụ giết hại Joyce.
— Chính vì tôi mà Eugene đã tự sát, người phụ nữ châu Á than thở.
Đã mười hai năm nay cái chết của cậu ta đè nặng lên lương tâm tôi, và tôi
không thể chịu đựng nổi khi biết mình đã rơi vào bẫy của Valatte.
— Chị đang định nói gì với tôi vậy, May?
— Rằng ADN là thứ hiệu quả nhất, nhưng cũng tồi tệ nhất trong mọi
thứ. Vả, trái với những gì chúng ta hằng tin tưởng, bản thân nó không phải
là một bằng chứng.
— Chuyện đó thì có liên quan gì đến Joyce?
— Có một dấu vết ADN tại hiện trường, cô đón ánh mắt tôi và thú
nhận.
Trong một lát, thời gian đông đặc lại. Rốt cuộc chúng tôi đã đến đích.
— Một dấu vết khác với ADN của Joyce và các chị em gái?
— Đúng thế.
— Vậy thì là của ai?
— Tôi không biết.
— Sao lại thế, sao chị lại không biết? Tại sao hồi đó chị không khai
thác nó?
— Bởi vì tôi vừa thoát khỏi vụ Valatte. Tôi đang ở thế yếu và sẽ không
tòa án nào nghe tôi chỉ với bằng chứng duy nhất này.
— Tại sao?
Có điều gì đó tôi chưa nắm được. May Soo-yun vòng vo và không nói
hết với tôi.
— Để hiểu được điều đó, có lẽ anh phải tự đọc toàn bộ hồ sơ điều tra.
— Làm sao tôi có được?
— Anh không thể. Dù thế nào chăng nữa, sau mười năm, tất cả dấu
niêm phong đều đã bị hủy.
— Dấu niêm phong thì có thể, nhưng hồ sơ vẫn tồn tại đâu đó trong hồ
sơ lưu của Sở Cảnh sát New York, đúng không?
Cô gật đầu xác nhận.