— Hãy lấy lại giúp tôi. Tôi đã đọc những bài báo về Transparency. Tôi
biết là ngay trong nội bộ cảnh sát, kể cả ở cấp cao, các vị cũng có những
người chỉ điểm nặc danh cung cấp thông tin về các vụ chệch đường.
Cô lắc đầu.
— Anh không biết mình đang nói gì đâu.
Tôi tiếp tục ngón bịp:
— Cảnh sát giúp các vị bởi vì họ xấu hổ khi phải thuộc về một thể chế
mà người dân không còn tin tưởng. Một thể chế tàn nhẫn và quá đáng với
những người yếu thế. Một thể chế, để kiếm thật nhiều tiền, luôn nhắm đến
cùng những cộng đồng người đó. Một thể chế tay vấy máu, nhưng lại được
hưởng sự miễn trừ gần như tuyệt đối. Một thể chế…
Cô cắt ngang bài diễn văn sử dụng biện pháp lấy đầu của tôi:
— Được rồi! Anh thôi đi! Tôi sẽ cố gắng liên hệ với người nào đấy để
tìm hồ sơ đó cho anh.
— Cảm ơn chị.
— Đừng cảm ơn tôi, và nhất là đừng có vui mừng hão. Khi anh hiểu ra
tại sao tôi không thể làm gì hồi đó, anh sẽ biết là mình đã mất thờigian và
sẽ chỉ cảm thấy cay đắng hơn thôi.